Tấn Từ nghe tới đó, nhân hỏi Tất tẩu tử rằng:
- Vậy chẳng hay cô em dâu tẩu tử có những bản lĩnh thế nào mà định xông
ra đối phó với 4 người đó được?
Tất tẩu tử đáp luôn rằng:
- Cô em tôi nguyên trước đây học tập nhà Thần Tứ Vương Hàn Công Hiệp
ở bên Hà Bắc, bản lĩnh cũng hơi kha khá. Nay nhân dò được đích xác là
bọn Văn Tùng và Châu Anh cũng ở bên huyện Nhã An, nên em tôi muốn
sang Hà Bắc nói với sư phụ để nhờ tới Nhã An cùng giúp sức báo thù một
thể.
Châu Linh nghe nói, nghệ thầm bụng: "Thần Tứ Vương Hàn Công Hiệp, cứ
kể bản lĩnh cũng là tay giỏi nhưng riêng về kiếm thuật không hiểu chút nào,
vậy đem đọ ngay với Văn Tùng cũng chưa chắc đã thắng hẳn được, đừng
nói chi là đọ với Ma Vân Hạc đạo nhân! Vả chăng việc này, cứ nghe như
lời Tất tẩu tử nói thì sự báo cừu này chẳng qua chỉ là người em chủ xướng
chứ Tất tẩu tử cũng không tán thành là mấy. Vậy chi bằng ta thử nhân tiện
cơ hội, bảo qua với họ xem sao."
Nàng nghĩ tới đó, liền bảo Hoa Hương Vân rằng:
- Cô nương muốn báo thù cho lệnh huynh, cứ kể cũng là một việc chính
đáng. Song nói cho đúng ra, nếu cô nương mời Hàn lão anh hùng giúp vào
việc đó thì có lẽ cũng chưa phải là kế vẹn toàn. Cứ theo chỗ tôi trông thấy,
thì công phu luyện tập của Hàn lão anh hùng không thể bằng với Ma Vân
Ngụy lão, mà Văn Tùng lại là một tay kiếm học giỏi nhất trong phái Ngụy
lão đã từng nổi tiếng xưa nay. Vậy một mình Hàn lão anh hùng phỏng địch
làm sao cho nổi.
Tấn Từ cùng Diêu Tú ngồi bên đã toan nói phắt ngay lên. Thì Tất tẩu tử vội
đã quay bảo Hoa Hương Vân rằng:
- Đấy cô đã nghe rõ hay chưa? Hàn sư phụ còn không đủ sức đối phó với
họ, vậy ta đây thì ăn thua gì mà còn nghĩ tới cho phiền!
Hoa Hương Vân nói cười nhạt mà bảo bọn Châu Linh rằng:
- Các cô đừng coi khinh sư phụ tôi. Sư phụ tôi vốn có tiếng là bậc bản lĩnh
cao cường đến năm con hổ ở núi Cảnh Dương còn đánh mấy quyền chết
thẳng huống chi là bọn Văn Tùng.