lĩnh cao cường, cứ để mặc họ tới đó, cho họ biết tay, can chi phải gỡ rối
thêm.
Diêu Tú ra dáng không phục:
- Chị nói như vậy đã đành, song tôi e trong lúc mình đương vô ý mà bất
thình lình bị người đánh trộm thì dẫu tài giỏi đến đâu thiết tưởng cũng là vô
ích.
Tấn Từ gật đầu mà rằng:
- Cô nói rất đúng, bất nhược ta nghĩ ngay cách mà...
Châu Linh không đợi cho nói hết lời, vội gạt đi rằng:
- Các cô đừng bàn nhảm làm gì ! Bọn họ cũng là một hạng có nghĩa khí, ta
giết họ đi, không sợ thiên hạ mắng nhiếc hay sao.
Tấn Từ cười rằng:
- Ai bảo chị giết họ mà chị sợ thiên hạ chê cười. Bất quá tôi muốn rằng chị
dở cái túi thao lược quân sư ra, bất chước như Khổng Minh đối với Mạnh
Hoạch, 7 lần tha, làm cho họ phải phục kính, thế là cũng đủ...
Châu Linh cười cười gật đầu mà rằng:
- Mình có đâu đám ví với Ngọa Long tiên sinh ngày trước được vả chăng
Hoa Hương Vân cũng là một tay ngang ngạnh. khó lòng mà mình phủ dụ
được yên. Vậy tôi có một cách này đành phải thuyết với chị dâu hắn ta thì
may ra mới có thể làm xong được việc.
Tế Từ cũng gật đầu mà rằng:
- Được lắm, nếu các chị làm cách ấy thì thế nào cũng xong việc được.
Diêu Tú nghe nói, cũng vui vẻ tán thành và giục Châu Linh sáng mai phải
làm lập tức.
Sáng hôm sau, mọi người cùng dậy thực sớm, cơm nước xong đâu vào đó,
anh trả tiền hàng, rồi cả hai bọn cùng nhau lên đường. Trong khi đi đường,
Tấn Từ, Diêu Tú cùng làm ra vẻ thân mật với Hoa Hương Vân, kéo nhau
trò chuyện vui cười, tiến nhanh lên trước, còn Châu Linh cùng Tất tẩu tử
thì dắt tay nhau lửng thững đi sau. Thoạt trước hai toán cũng còn đi gần với
nhau, nhưng dần dần về sau, càng ngày càng xa, cách nhau đến một quãng
dài, chuyện trò cũng không nghe thấy. Lúc đó Châu Linh mới từ từ nói với
Tất tẩu tử rằng: