Cách ba hôm sau, chợt thấy Tất tẩu tử lật đật chạy đến nhà trọ, ra dáng nức
nở thảm thương, bảo bọn Châu Linh rằng:
- Thật là tôi đã giết em tôi rồi, bây giờ còn biết làm sao cho được!
Nói đoạn lại khóc lóc thảm thiết không thôi. Bọn Châu Linh đành phải đợi
cho hết cơn thương khóc, rồi mới thăm hỏi đầu đuôi vì sao? Tất tẩu tử nức
nở hồi lâu, rồi mới thuật chuyện đến nhà Hàn Công Hiệp cho mọi người
cùng nghe.
Nguyên hôm đó, sau khi từ giã bọn Châu Linh thì hai chị em Tất tẩu tử liền
đến ngay nhà Hàn Công Hiệp. Khi tới nơi Hoa Hương Vân vừa trông thấy
Hàn Công Hiệp, liền lạy thụp ngay xuống đất khóc lên rưng rức một hồi và
nói rằng:
- Ca ca tôi bị chết một cách thảm thương, chắc sư phụ cũng đã thừa hiểu.
Trước đây sư phụ đã hứa, hễ tìm dò được tung tích cừu nhân thì sư phụ sẽ
báo thù cho... Hiện nay đệ tử đã dò được đích xác là bọn Châu Anh, Văn
Tùng đều sinh cơ lập nghiệp ở đất Nhã An, vậy đệ tử xin sang đây báo tin
cùng sư phụ, xin sư phụ mau mau sang đấy giúp cho...
Hàn Công Hiệp thở dài một tiếng mà đáp rằng:
- Ta đây cũng không phải là lười biếng không muốn giúp con việc đó.
Song, nói cho đúng ra thì huynh trưởng của con, trong khi còn sống, làm ra
nhiều điều trái với thiên lương, không thể dung thứ được. Nay nếu ta lại
đứng ra bênh vực mà đi sinh sự với người, thì sau này thiên hạ chê cười, ta
tránh làm sao cho được. Trước đây ta nói như thế, chẳng qua là an ủi lòng
con, vậy ta khuyên con cũng chớ nên nghĩ tới việc đó làm chi!
Tất tẩu tử đứng bên, liền nói ngay lên rằng:
- Lão anh hùng dạy thế, rất là đúng lẽ. Chồng tôi ngày trước bị người giết
hại, chẳng qua cũng là tự mình gây điều ác nghiệt cho nên mới bị kẻ khác
thù hằn. Vậy việc đó cũng không thể coi bọn kia là cừu nhân được. Vả
chăng công việc xảy ra đã cách ba bốn năm rồi, nay nếu giở ra, chẳng qua
lại thêm lôi thôi sinh sự, chi bằng bỏ quách là xong.
Hoa Hương Vân nghe mấy câu đó thở dài một tiếng, không nói năng chi,
rồi bỗng rút ngay thanh bảo kiếm dắt ở bên mình, đâm cổ tự vẫn ngay ở
trước mặt hai người. Tất tẩu tử cùng Hàn Công Hiệp vội đến dằng lại,