- Cô em dâu chị thực là một người không tự hiểu biết sức mình. Cô ta bản
lĩnh thế nào không biết, nhưng nói ngay sư phụ cô ta, phỏng được mấy hơi,
mà dám thò ra đối địch với môn đồ nhà lão Ngụy Châm. Tôi e làm như thế
không khéo báo thù không được, mà có phen thiệt tới tính mạng cũng nên.
Tất tẩu tử cũng ra dáng bất bình mà rằng:
- Tôi đây cũng nghĩ như thế. Nhưng khổ vì một nỗi tôi bảo cô ấy không
được, thành thử phải mặc liều cho cô ấy, muốn làm thế nào thì làm...
Châu Linh thở dài một tiếng mà rằng:
- Cứ kể ra cái đó là việc nhà chị, tôi cũng không muốn nói đến làm chi.
Nhưng tôi trông bác là người trung hậu dễ dãi, nên tôi muốn nghĩ giúp chị
một kế để cho im chuyện ấy đi, chẳng biết bác có nghe không thì tôi sẽ nói.
Tất tẩu tử hỏi dồn ngay rằng:
- Chị có cách nào, xin bác cứ mách giúp tôi, nếu có thể làm được tôi xin
theo ngay lập tức.
Châu Linh liền ung dung bảo Tất tẩu tử rằng:
- Chị đã ưng lời nghe tôi, thì tôi tưởng dù cô em dâu chị có muốn làm gì,
chắc là cũng không làm gì được nữa... Bây giờ chi bằng chị cứ đến ngay
nhà Hàn lão anh hùng, nói ngay với ông ta đầu đuôi các lẽ, và cũng nói
ngay là chị không có ý định báo thù làm chi việc đó, vì Thái Nhất bị chết
chẳng qua cũng là tự mình làm ra mà thôi. Như thế tất nhiên khi cô em có
nói với Hàn lão anh hùng là ông ta cũng từ chối không nhận giúp cho. Rồi
thì chị sẽ lấy lời ngon ngọt dỗ bảo cô em, thì cô em tất cũng phải yên đi
không nghĩ tới nữa.
Tất tẩu tử nghe nói, lấy làm vui mừng mà rằng:
- Kế ấy có lẽ làm được. Vậy tôi thử thi hành ngay thể xem sao.
Châu Linh cũng lấy làm đắc ý, liền giục bọn kia mau mau đi sang Hà Bắc
để cũng nghe tin tức xem sao...
Cách mấy hôm sau, năm người cùng đi tới thôn Kỳ Lân thuộc phủ Đại
Danh là nơi quê quán của Tần Tứ Vương Hàn Công Hiệp. Chị em Tất tẩu
tử bèn từ giã bọn Châu Linh để đến nhà Hàn Công Hiệp. Bọn Châu Linh
liền dặn Tất tẩu tử khi tới đó tin tức thế nào thì xin báo ngay cho biết. Tất
tẩu tử nhận lời xin vâng. Đoạn rồi bọn Châu Linh cùng vào hàng trọ để đợi.