Châu Linh cười phá lên má rằng:
- Cô nương biết đâu! Cái sức đánh hổ thì có lấy gì làm lạ. Tôi nghe nói
ngay như ngón phi kiếm của Văn Tùng cũng có thể lấy nổi đầu người ngoài
3000 dặm chẳng khác gì ngắt cái lá khô. Vậy phỏng Hàn sư phụ nhà cô có
được tài giỏi như thế không? Vả cứ theo Tất tẩu tử nói, việc lệnh huynh bị
giết chẳng qua là tại lệnh huynh gây ra, mình làm nên tội giết mình, chứ có
bởi ai gây sự, mà phải thù oán người ta. Một người có tội, bị án đem xử,
vậy có thể thù với cái người xử án hay không! Cô là một người biết điều tất
cô cũng hiểu.
Hương Vân nghe nói, lặng ngắt giờ lâu, rồi mới gượng cười mà rằng:
- Nhưng mỗi người có một chí hướng khác nhau, không ai trái cưỡng ai
được, cho dẫu Văn Tùng có tài giỏi đến đâu, song tôi đã quyết thì không
khi nào mà tôi lại sợ!
Châu Linh thấy Hương Vân ra dáng cố chấp thì cũng không muốn khuyên
giải làm chi, bèn cười nhạt mà rằng:
- Việc đó cũng không can thiệp gì đến chúng tôi, có điều chỗ chị em gặp
nhau, tôi biết thì tôi phải nói, còn sự làm hay không là tùy cô đó.
Tất tẩu tử thấy em chồng khăng khăng một mực như vậy thì cũng ra vẻ thẫn
thờ buồn bã, song không dám nói ra, bèn quay ra trò chuyện với Châu Linh
cho khuây khỏa đi vậy. Diêu Tú thấy thế đã mấy lần toan gây sự với Hương
Vân, định đánh giết ngay lập tức. Nhưng lại thấy Châu Linh cùng chị em
Hương Vân vẫn ra dáng thân mật, thì lại chùng lại, không dám nói năng chi
cả.
Một lúc lâu lâu, chị em Tất tẩu tử, quay về phòng ngủ rồi, Tấn Từ nhân bảo
Châu Linh cùng Diêu Tú rằng:
- Chúng ta đi chuyến này, không ngờ lại gặp ngay một bọn thì không biết
xử trí làm sao cho tiện?
Diêu Tú ra dáng quả quyết mà rằng:
- Còn phải xử trí làm sao? Cứ theo ý tôi, tôi giết ngay họ đi rồi khỏi để về
sau sinh sự...
Vừa nói tới đó thì Châu Linh vội gạt đi mà rằng:
- Chị em làm gì phải hấp tấp vội vàng như thế! Vạn đại sư là một người bản