đến đây một phen thực là vô ích lạ lùng. Về nhà chuyến này tất phải trị
ngay nó đì mới được”. Nguyên Tháp Nhi Tề Khoa vốn xưa nay có tính
nghiện nhìn người đẹp và lại nghiện ngắm cái chân bé nhỏ của bọn đàn bà.
Bởi thế nghe thấy tên người nhà là Nghiêm Phú thuật chuyện Huệ Nguyệt
là người nhan sắc, vả lại gồm có cái chân bé nhỏ xinh, thì vội vàng tìm
ngay đến đó để xem, không còn nghĩ tới thể diện quốc gia chi cả. Ngờ đâu
khi tới nơi nhìn đích tận mặt, thì lại khác hẳn với lời Nghiêm Phú đã nói.
Tháp Nhi Tề Khoa vì thế lấy làm căm tức trong lòng, quên cả mọi việc ở
đời không thiết đến bữa tiệc của Tri phủ hiện đương thết đãi
Chàng ta ngây mặt lẩm bẩm trong bụng nói thầm một lúc, rồi vụt đứng
ngay dậy, cáo từ ra về. Tinh Viên đôi ba phen chào mời khẩn thiết, cũng
không thèm đoái hoài lưu lại. Tinh Viên không hiểu ra sao, bất đắc dĩ phải
đưa chân ra cổng, vái chào rồi quay trở vào.
Tháp Nhi Tề Khoa ra tới cổng, nhảy ngay lên kiệu, đi một thôi thẳng về
dinh, trong bụng vẫn còn căm tức hiện ra nét mặt.
Khi về tới dinh, chưa kịp nói năng việc chi, vội truyền gọi ngay Nghiêm
Phú lên để quở Nghiêm Phú bước chân ngay lên tới nơi, thì Tề Khoa liền
giơ tay tát luôn mấy cái đỏ cả má lên.
Nghiêm Phú thấy vậy, không hiểu ra sao, vội cúi rạp xuống, lạy lấy lạy để
mà rằng:
- Đại nhân có việc gì xin truyền cho chúng tôi được biết, chúng tôi thật là
oan uổng, không hiểu đầu để ra sao?
Tháp Nhi Tề Khoa giậm chân thình thình xuống đất mà rằng:
- Ai cần cái mồm này lem lém làm gì ! Từ đây ta truyền cái gì đích xác
mười mươi thì mày hãy nói, nếu không có phen ta lấy đầu đi đó.
Nghiêm Phú càng không hiểu chuyện, khóc lên rưng rức mà rằng:
- Trăm lạy đại nhân, con có tội gì, xin đại nhân truyền bảo rõ cho. Từ nay
về sau, con mới biết đường tránh tội.
Tháp Nhi Tề Khoa lại vỗ bàn thét lớn lên rằng:
- Mày có nhớ tội hay không? Mày nói với tao là con bé con nhà Tề Tinh