Viên nó đẹp thế nào, chân nó xinh xẻo thế nào, làm cho tao phí mất cả công
lặn lội, mà rút cục không được một tí gì là đúng. Như thế phỏng có đáng tội
hay không?
Nghiêm Phú nghe nói, chợt nghĩ ngay ra, hèn hỏi lại rằng:
- Đại nhân trông Huệ Nguyệt dáng dấp thế nào, xin Đại nhân nói rõ con
xem có phải đích thị là hắn hay không!
Tháp Nhi Tề Khoa bèn đem dáng dấp và điệu bộ của người con gái trông
thấy ở nhà Tề Tinh Viên lúc nãy thuật cho Nghiêm Phú. Nghiêm Phú nghe
đoạn, lắc đầu mà rằng:
- Dám bẩm đại nhân, nếu quả như vậy thì người ấy không phải là Huệ
Nguyệt rồi. Cứ như lời đại nhân vừa nói thì con béấy đích xác là một con tì
nữ của Huệ Nguyệt, tên là Xuân Hưng đó. Trước đây con đã ở trong Tề tri
phủ mấy năm, cho nên người nào ở nhà ấy con cũng biết.
Tháp Nhi Tề Khoa nghe câu đó thì bỗng lại nổi giận đùng đùng, quát tháo
lên rằng:
- Nếu vậy thằng Tề Tinh Viên gớm thực? Nó khinh ta đến thế thì thôi. Con
nó có phải là hoàng phi công chúa gì, mà ta đến xem mặt, nó lại dám làm
như thế! Để ta phải liệu cách xoay cho thằng này một mẻ mới được.
Nghiêm Phú lấy lời mềm mỏng nịnh hót mà rằng:
- Đại nhân không cần phải trị làm chi. Nếu đại nhân có muốn trông thấy
đích mặt người ấy, con xin có cách làm cho trông đích được ngay.
- Kế gì, mày thử nói ngay ta xem.
- Dám bẩm đại nhân, ngày mai xin đại nhân lại đến chơi bên nhà tri phủ, để
con theo sát đi hầu một bên. Tới đó, đại nhân bảo Tề tri phủ là muốn nhận
Huệ Nguyệt để làm nghĩa nữ, như thế tất Tề tri phủ phải gọi hắn ra. Bấy
giờ đại nhân cứ trông hiệu ở con, hễ con gật đầu là đích phải rồi. Nhược
bằng không phải, con sẽ lắc đầu thì ngài khắc hiểu, bấy giờ ngài cứ giả vờ
quát tháo gắt lên, rồi con ở giữa dàn xếp xin hòa và bảo phải đưa Huệ
Nguyệt ra chào, thì quyết nhiên phải được. Đoạn rồi nhân đó ngài nhận
ngay làm nghĩa nữ và để vài hôm sau, ngài cho kiệu đến đón về nhà, nói
dối là phu nhân cho sang mời đón, thì Tề tri phủ không còn cách gì từ chối
được nữa.