bàn chân Huệ Nguyệt chỉ nhỏ tí bằng ba ngón tay trẻ con, và lại nhìn đến
nét mặt của Huệ Nguyệt rất bóng bẩy yểu điệu, thì bỗng dưng say mê ngơ
ngẩn, tựa như điên dại đến nơi. Nhìn ngắm một hồi, rồi chàng bật cười lên
ha hả đứng phắt ngay lên, chạy đến cầm tay Huệ Nguyệt, nâng dìu bảo
nàng đứng dậy. Huệ Nguyệt thẹn đỏ bừng mặt lên khẽ cựa hai tay ra rồi
quay trốn đi vào trong mất.
Sau khi Huệ Nguyệt chạy trốn vào rồi, Tháp Nhi Tề Khoa bèn móc túi lấy
ra một cái hộp nho nhỏ, đưa cho Tề Tinh Viên và ra vẻ vui cười mà hỏi
rằng:
- Tôi có chút quà nhỏ mọn đây, gọi là đưa tặng lệnh ái, vậy xin tri phủ nhận
giúp cho.
Tinh Viên không hiểu ý tứ ra sao, cũng phải vâng lời nhận lấy cái hộp và
cảm tạ Tháp Nhi Tề Khoa. Tháp Nhi Tề Khoa gật gù ra dáng đắc ý rồi cáo
từ Tinh Viên quay gót ra về. Tinh Viên đưa chân ra đến cổng, lạy chào cẩn
thận rồi mới quay vào.
Khi vào tới trong nhà, Tinh Viên vội vàng mở cái hộp con ra xem: thì thấy
trong đó có hai hạt ngọc châu lớn ánh sáng lóng lánh, rõ ra một thứ bảo vật
hiếm có trên đời. Tinh Viên xem ngắm hồi lâu, cũng không hiểu Tháp Nhi
Tề Khoa dụng ý ra sao, đành hãy đem đôi hạt châu đó tạm trao cho Huệ
Nguyệt cất giữ.
Ngờ đâu cách ba hôm sau, Tề Tinh Viên ăn cơm buổi sáng vừa xong thì
chợt thấy lính phủ vào báo là có người nhà của quan Cửu môn đề đốc sai
đến, xin vào nói việc rất cần. Tinh Viên nghe báo không hiểu là có việc gì,
bảo lính chạy ra mời người ấy vào.
Người lính chạy ra một lúc, thì thấy Nghiêm Phú cùng một người đàn bà ăn
mặc lịch sự, dẫn một cỗ kiệu bốn người khiêng, đem vào đặt ngay trước
cửa công đường, đoạn rồi Nghiêm Phú chạy lại bẩm với Tề Tinh Viên rằng:
- Chúng tôi vâng mệnh Cửu môn đề đốc phu nhân, cho sang đây đón lệnh
cô nương về chơi bên dinh một lát, hiện có danh thiếp của phu nhân đưa
sang đây, xin trình cho đại nhân rõ...
Nói đoạn liền đưa cái danh thiếp lên cho Tề tri phủ. Tề tri phủ cầm lấy
danh thiếp xem, thấy đích xác là tên hiệu của Cửu môn đề đốc phu nhân, và