bất giác thấy trong bụng đã đói. Đoạn rồi thấy nhà sư nói lên rằng:
- Vu Anh, nhà ngươi say rượu đã ba hôm nay. Không ăn uống tí gì, chắc là
trong bụng đã đói. Ngươi nên nói với sư phụ ngươi, xin cho ăn uống ngay
đi.
Vu Anh nghe nói ngạc nhiên, không ngờ mình mới rượu say tỉnh dậy mà đã
cách đến ba hôm. Đương khi ngơ ngẩn nghĩ ngợi, thì thấy nhà sư chạy vào
trong nhà, vớ lấy cái túi treo ở trên vách, đeo khoác vào người, rồi quay ra
bảo Vu Anh rằng:
- Thôi, bây giờ ngươi ở lại đây, nên chuyên tâm mà học cho khá, ta phải đi
đây...
Vu Anh nhân hỏi:
- Sư phụ lại đi đâu bây giờ, xin cho đệ tử được biết.
Hỏi chưa dứt lời thì nhà sư đã nhảy tót ra ngoài bức tường, rồi vụt chốc
biến đi đâu mất. Vu Anh thấy vậy, lắc đầu lè lưỡi cũng cho là một bậc kỳ
quái vô cùng.
Được một lát, Lưu đại nương lấy ra hai cái bánh chưng đưa bảo Vu Anh ăn
tạm. Vu Anh cầm lấy ngửi xem, thấy bánh vừa nguội vừa khô, song có
hương vị dễ chịu, và bụng đương đói meo, bất đắc dĩ cũng phải cầm lấy ăn
tạm. Ngờ đâu chàng vừa nuốt trôi xuống cổ họng, thì thấy trong bụng
khoan khoái lạ thường, quên cả những cơn đói, say nhọc mệt.
Rồi thấy Lưu đại nương đưa Vu Anh một cái túi vải trắng và dặn rằng:
- Ngươi cầm lấy cái túi này, ra nhặt những bông mai rụng ở trong rừng mai,
lấy một túi đầy đem về cho ta. Nhưng cần nhất là phải lấy những cánh hoa
không vây lấm đất và không rách nát thì mới dùng được. Nếu lấy không
được đầy túi, hay hoặc có một cành hoa rách lấm đất đem về, thì sẽ bị trọng
phạt ngay.
Vu Anh nghe nói, nghĩ chừng cả một rừng như thế, làm gì không lấy nổi
được một túi con con, chàng bèn hớn hở vâng lời, quay đi lập tức.
Thoạt tiên, Vu Anh đi ra khu vườn gần đó để nhặt, song sờ đến chỗ nào,
cũng thấy những hoa không rách thì lấm đất, không sao nhặt được một cái
chu toàn. Vu Anh ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chợt nghĩ ngay ra, chắc là những chỗ
gần đây, đã bị sư phụ lấy hết đi rồi, tất phải đi kiếm chỗ xa thì mới có nhiều