Trương Tuẫn Tử
Kiếm Châu Duyên
Hồi 2
Lưỡi dao loang loáng, ba gã học nghề,
Trận gió hiu hiu, một cô theo đạo
Lưu Đại Nương thấy Vu Anh sửa soạn xong rồi, bén khẽ nhún mình tiến
lên một bước rồi vỗ tay khẽ bảo Vu Anh:
- Xin cứ hạ thủ đi thôi.
Vu Anh thấy cách đứng của Lưu đại nương ra dáng hẫng hờ cẩu thả, chàng
bèn thừa thế dùng miếng "hổ mạnh vồ dê" (mãnh hổ bộc dương), giơ hai
tay nhằm thẳng đại nương đánh luôn một cái. Bất đồ chàng vừa nhảy đến
nơi, thì vụt một cái đã thấy Lưu đại nương đứng ở sau, giơ tay khẽ phất vào
đầu một cái.
Vu Anh biết là võ nghệ của đại nương ghê gớm song chàng không chịu
thua ngay, bèn quay ngoắt người lại, dùng thế "hạc lộn trong mây" (Vân
trung hạc xiển) xòe hai quyền như đôi cánh hạc, lừa thế đánh vào hai bên
nách đại nương. Nhưng không ngờ tay quyền vừa đánh ra, thì Đại nương
lại vụt sang phía khác, làm cho chàng lại đánh trật một phen. Kế đó Vu Anh
dùng hết khí lực đánh luôn mấy ngón tiếp theo, đều bị đánh văng ra ngoài,
không trúng vào đâu hết cả. Vu Anh lúc đó tự biết bản lĩnh tầm thường,
không thể nào đọ được một phần trong nghìn vạn, chàng bèn vội vàng chấp
tay lạy rạp xuống trước mặt Đại nương mà nói lên rằng:
- Đệ tử thực là ngu dại, trăm lạy sư phụ, xin sư phụ dạy dỗ giúp cho...
Lưu đại nương lắc đầu đáp rằng:
- Không được. Tôi không thể nào mà nhận một người học trò như thế!
Nhà sư nghe nói, quay lại bảo Lưu đại nương rằng:
- Bà lại còn kênh kiệu đùa hắn làm chi! Tôi đã bảo, hắn ta phúc căn cũng
hậu, cũng không đến nỗi làm nhục giá trị bà đâu.
Đại nương lúc đó mới mỉm cười bảo Vu Anh đứng dậy. Vu Anh đứng dậy,