hoa tốt. Nghĩ vậy, chàng bèn rảo bước đi mau ra ngoài vườn rậm xa xa để
kiếm. Đi chừng vài ba dặm đường, thấy rừng mai càng ngày càng chi chít
chen nhau, chàng bèn cúi xuống tìm hoa để nhặt, thì quả nhiên thấy dễ nhặt
hơn.
Lúc đó Vu Anh nhân đã tìm được sư phụ để học, trong bụng khẩm nẩm lấy
làm vui thích vô cùng. Lại nhân một mình ngồi giữa rừng mai, thấy mùi
hương sực nức xông lên, làm cho tinh thần thêm bề khoan khoái, thì chàng
lại cũng vui thích chăm chỉ việc làm.
Chàng vừa lang thang đi quanh, vừa cúi nhặt cánh hoa bỏ túi một lúc lâu
lâu, thì ước chừng gần được nửa túi. Đương khi lủi thủi một mình, chợt đến
một chỗ, thấy có một người gái nhỏ, đương ngồi ngủ gật dưới gốc cây mai,
bên cạnh cũng để một cái túi như cái túi của chàng. Vu Anh nhân rón rén
đến gần, thì thấy người con gái ra dáng đương ngủ rất mệt, mà trông đến
cái túi hoa thì ước chừng mới được non nửa túi thôi. Chàng nhân lẩn quẩn
đứng nhìn kĩ người con gái thấy mình mặc một cái áo chẽn màu lam, dưới
mặc cái quần đen xẩm, hai bàn chân nhỏ xíu xỏ vào hai cái giày vải con
con; trên đầu quàng một cái khăn lụa xanh xanh, có mấy hàng tua nhủ
xuống, và quanh mình lại có nhiều cành hoa mai rơi rụng bám vào. Vu Anh
thấy vậy, đoán chắc là người con gái ngồi ngủ ở đó đã lâu. Chàng toan gọi
dậy, song lại e chưa từng quen biết bao giờ, bỗng dưng đến gọi thì có điều
bất tiện, vì thế nên chàng dùng dằng lại thôi.
Đương khi chàng định quay gót đi ra, thì chợt đâu có một trận gió đánh ào
thổi đến, làm cho hoa lá trên cây rụng xuống như trút, rơi cả vào cổ vào
mặt người con gái ngủ dưới cây. Người con gái bị hoa lá rơi vào, chợt vùng
tỉnh dậy, mở mắt trông thấy Vu Anh thì bỗng có vẻ ngạc nhiên ra mặt. Vu
Anh trông mặt người con gái, hóa ra một cái bộ mặt đen sì, hai hàng lông
mi cứng như hàng sắt, đôi mắt lóng la lóng lánh như nước mùa thu, cái mũi
cao cao trồi lên ở giữa, coi trạc vào độ 15, 16 tuổi.
Người con gái ấy thấy Vu Anh quanh quẩn đứng nhìn, thì chạy vùng ngay
đến giật cướp lấy cái túi hoa của Vu Anh, rồi trợn mắt quát mắng lên rằng:
- Thằng bé con này gớm thực! Dám lừa lúc ta ngủ đến đây ăn cắp hoa của
ta phải không?