Lưu đại nương nhân cười bảo Vu Anh cùng người con gái rằng:
- Rõ là đánh nhau vỡ đầu rồi mới nhận họ... Hai người đều là sư huynh sư
muội với nhau, các ngươi đã nhận biết hay chưa.
Vu Anh cùng người con gái nghe nói, đều nhìn nhau mủm mỉm cùng cười.
Lưu đại nương bèn nói rõ tên họ cho ba người biết nhau. Bấy giờ Vu Anh
mới hiểu người con gái đó là sư tỷ thứ hai tên là Hoàng Vân Nhi, còn người
tiểu đồng vừa đi ra đây là đại sư huynh tên là Tiêu Minh Phượng, đều là
môn đệ của Lưu đại nương cả. Vu Anh nghe biết, bèn làm lễ vái chào hai
người, rồi cùng theo Lưu đại nương quay cả trở về.
Khi về tới nhà, Lưu đại nương nhân cười bảo Vu Anh rằng:
- Nhà ngươi tuổi lớn hơn cả, mà nay lại phải làm đàn em tất cả hai người,
chắc là trong bụng nhà ngươi không thích phải không?
Vu Anh cười nói ra dáng thản nhiên đáp rằng:
- Sư phụ dạy làm chi thế! Đệ tử tài đức còn kém, dù có hơn tuổi song tuổi
trâu tuổi ngựa, đáng kể làm chi....
Lưu đại nương gật đầu tỏ ý khen phải. Đoạn rồi ra vẻ nghiêm nghị quay
bảo Tiêu Minh Phượng và Hoàng Vân Nhi rằng:
- Các ngươi rồi thua Vu Anh tất cả, mà rồi sẽ cùng phải nhờ đến Vu Anh
giúp đỡ mới xong... Cái đó, sau này rồi các ngươi mới biết.
Tiêu Minh Phượng nghe nói vội quay sang Vu Anh, vái dài một cái, ra dáng
cung kính mà rằng:
- Nếu vậy ngày nay Tiêu mỗ hãy xin có lời nói trước với lão ca, để sau này
lão ca lưu tâm giúp đỡ.
Vu Anh khiêm tốn mà rằng:
- Sư huynh bất tất dạy thế! Có điều hiện nay Vu mỗ có chỗ nào chưa hiểu,
hãy xin sư huynh chỉ bảo giúp cho thì có.
Nhân đó, Hoàng Vân Nhi bèn nói với Lưu đại nương xin dạy cho ngón võ
tay không cướp đao tức là ngón "xích thủ đoạt đao" của nhà quyền thuật.
Lưu đại nương cười cười gật gật mà rằng:
- Con này tính nóng nảy quá, làm chi mà ngươi vội thế? Muốn học thì lấy
đao ra đây ta dạy ngay cho cũng được.
Vân Nhi nghe nói mừng khuấy lên vội chạy vào trong, lấy ra hai khẩu đơn