cái cánh, vẫy một cái rất mạnh, bốc hẳn người lên cao khỏi mặt đất ước
chừng hơn trượng, rồi thấy xoay tít ở trên không một lúc rồi từ từ liệng
xuống. Tiêu Minh Phượng cùng Hoàng Vân Nhi bèn châu đao vào giơ lên
đón đánh. Ngờ đâu trong nháy mắt bỗng thấy Lưu đại nương thét lên một
tiếng và đứng xuống mặt đất thì hai thanh đao của Minh Phượng và của
Vân Nhi đều đã vào tay Đại nương. Vu Anh đương choáng người kinh ngạc
thì chợt thấy Lưu đại nương đã sấn đến bên mình, đá một cái vào giữa tay
phải, làm cho thanh kiếm đang cầm trong tay bỗng rơi đến choang xuống
đất.
Ba người thấy vậy, nửa mừng nửa sợ, bèn cùng nhau chạy đến cúi rạp
xuống vái lạy Đại nương. Đại nương bảo ba người dậy, rồi đem các môn
thuật dẫn dụ cho cả ba người cùng nghe, Vu Anh vì lúc trước đã để tâm
nhìn kỹ nên bấy giờ nghe sư phụ nói đến đâu thì hiểu ngay đến đó. Duy
Minh Phượng cùng Vân Nhi thì còn có chỗ lờ mờ chưa hiểu, nên thỉnh
thoảng lại phải gặng hỏi kỹ càng, để sau dần dần luyện tập.
Lưu đại nương dạy bảo một lúc, rồi quay vào nhà trong, mặc cho ba người
đồ đệ ở đó trò chuyện với nhau. Bấy giờ nhân lúc rỗi rãi, Tiêu Minh
Phượng bèn hỏi đến tung tích Vu Anh. Vu Anh cũng đem chuyện hôm
trước thuật lại cho nghe.
Tiêu Minh Phượng nghe nói đến chỗ ở nhà đá, thì lắc đầu lè lưởi mà rằng:
- Lại cái nhà tù ấy, thì thực là khổ người vô hạn... năm trước tôi đã ở đó mất
7 ngày trời, đói đã gần chết, rồi mới được con ma rượu đưa vào trong động
Lưu Xuân.
Vu Anh vội hỏi:
- Con ma rượu là thế nào?
Minh Phượng rụt cổ lại một cái, rồi khẽ cười mà rằng:
- Khốn khổ, còn có ai nữa ! Chính là ông sư đen mặt, chớ còn ai... Bọn
mình cứ mỗi ngày phải nhặt ít hoa, là nhặt về nấu rượu cho ông ta đó. Năm
trước tôi uống có một hớp rượu, say đến ba ngày mới tỉnh, thế mà sư đệ
uống đến ba hớp cũng chỉ say có ba ngày, không trách sư phụ bảo là sư đệ
sau sẽ hơn tôi.
Hoàng Vân Nhi đứng đó, cũng nói tiếp lên rằng: