đao, trao cho Tiêu Minh Phượng một cái và quay lại bảo Vu Anh rằng:
- Sư đệ sẵn có dao lưng đó, phải đem ra giúp cho chúng tôi một tay, cùng
dồn vào đấu với sư phụ để học cái ngón võ này mới được.
Vu Anh nghe nói quay nhìn vào Lưu đại nương, Lưu đại nương cười bảo
Vu Anh rằng:
- Được rồi ngươi cứ ra thử xem sao?
Vu Anh bèn rút thanh bội kiếm nhăm nhăm cầm ra tay. Đoạn rồi Lưu đại
nương tay không đứng ngay vào giữa, quát bảo mọi người rằng:
- Các người xông vào đánh đi.
Hoàng Vân Nhi nghe đoạn múa ngay đao lên xông thẳng vào chém. Rồi
đến Tiêu Minh Phượng cũng múa đao đánh thẳng ngay vào. Lưu đại nương
liền đứng thủ thế, xoay làm ba mặt để đỡ. Vu Anh cầm thanh bảo kiếm còn
đứng rình chưa vào đánh vội. Chàng thấy Lưu đại nương nhảy lên nhảy
xuống, quanh tả sang hữu, chân tay ngoăn ngoắt nhanh nhẹn, làm cho hai
ngọn đao của Vân Nhi và Minh Phượng dù tài tình biến hóa tới đâu cũng
không thể nào mà phạm vào người được.
Vu Anh thấy vậy, lại càng ngây người đứng nhìn, nhận hết các cách tiến
thoái của Lưu đại nương, nhớ lấy vào lòng. Kế thấy hai ngọn đao của hai
người kia càng ngày càng bay như biến, loang loáng đánh vào. Rồi thấy
Lưu đại nương cũng loang loáng biến theo, tựa như ẩn nấp vào trong bóng
đao không thể nào mà ra được, Vu Anh thừa thế bèn múa bảo kiếm xông
vào cùng đánh.
Chàng dùng lối đánh "Liên hoàn bát quái", trong lúc bình tĩnh thì vững
vàng như núi như non, mà lúc hoạt động thì nhanh biến như hùm như hổ,
mắt liếc tới đâu là ngọn kiếm đã bay theo tới đó. Lưu đại nương thấy vậy
cũng tỏ ý vui mừng ngầm khen Vu Anh là khá. Đương khi đó, chợt thấy
đao pháp của Tiêu Minh Phượng biến khác, múa vù vù như gió chạy mây
bay, nhằm các nơi yếu phạm đánh ngay vào. Rồi đao pháp của Hoàng Vân
Nhi cũng đổi khác, dùng đến toàn lực chú ý để đánh Đại nương.
Đại nương lúc đó bỗng quát lên một tiếng:
- Các người hãy nhìn đây...
Vu Anh nghe nói liền lưu tâm chú ý nhìn. Thấy sư phụ giơ hai tay như hai