- Sau này sư huynh có hạ sơn thì cần đi đâu trước nhất?
Tiêu Minh Phượng gật đầu một cái rồi đáp:
- Kinh sư là một nơi nhân kiệt địa linh, nếu tôi hạ sơn thì thế nào tôi cũng
phải qua đấy.
Vân Nhi nghe nói, cười nhạt một tiếng rồi nín không nói năng gì với Tiêu
Minh Phượng nữa. Vu Anh lúc đó thấy Tiêu Minh Phượng có vẻ không vui,
bèn thỉnh thoảng lại rót rượu mời Tiêu Minh Phượng và trò chuyện đậm đà
một lúc.
Hồi lâu Vu Anh thấy hơi rượu đã có phần chếnh choáng đến tám, chín phần
thì bỗng đâu thấy Lưu Tam Nương ở ngoài đi vào.
Bọn Vu Anh trông thấy bèn vội vàng đứng ngay cả dậy.
Lưu Tam Nương lấy tay xua vội mà rằng:
- Các con cứ ngồi, cứ việc uống rượu cho hết sức hôm nay.
Nói đoạn bèn ung dung lấy bình rượu cũ ở trong tay áo ra, cười bảo Vu
Anh rằng:
- Phen này hiền khế ra đi không biết bao giờ lại gặp, vậy ta xin kính hiền
khế một cốc rượu, để chúc cho hiền khế gắng công sự nghiệp sau này.
Nói tới đó liền chạy đến gần Vu Anh, cầm cái cốc của Vu Anh rót đầy rượu
vào và đưa cho uống. Vu Anh vội vàng hai tay cung kính nâng lấy uống
một hơi hết thẳng, rồi cúi đầu lạy tạ Tam Nương.
Tam Nương vui cười bảo Vu Anh rằng:
- Hiền khế cứ uống rượu đi, rồi ta sẽ đưa cho hiền khế xuống núi một phen.
Tam Nương lúc đó, nhân thấy nét Tiêu Minh Phượng có vẻ không vui, bèn
vỗ vai Minh Phượng cười mà bảo rằng:
- Ngươi nên biết, ta đây há không muốn cho ngươi xuất sơn hay sao? Duy
Lục Bất đại sư có nói, ngươi là một hạng thông minh quá cao, xưa nay
những người thông minh, thường bị lầm lỗi vì cái thông minh, bởi thế, nên
phải rèn đúc tính chất cho ngươi, chờ đến bao giờ rõ thực mười phần, chín
chắn, bấy giờ mới có thể cho ngươi trở về thi thố với đời... Vậy ngươi nên
yên tâm chờ đó là hơn...
Tiêu Minh Phượng cũng gượng làm bộ yên vui mà rằng:
- Thưa sư phụ, đệ tử có khi nào lại muốn xa cách sư phụ, xin sư phụ chớ