dạy thế làm chi.
Tam Nương nghe nói, gật đầu mỉm cười, quay đi vào thẳng, Vu Anh lúc
trước uống với anh em, cũng đã có tám chín phần hơi rượu, đến sau lại
uống thêm một cốc rượu của Lưu Tam Nương rót cho, thấy lim lịm càng
say, rồi lúc Tam Nương đi ra là nằm vật ngay xuống, ngủ đi lúc nào không
biết.
Động xuân lần lữa bao thu,
Chút vì ân oán từ xưa vẫn còn.
Thân này hẹn với nước non,
Tỉnh say họa cõi tâm hồn biết không?