sang đến Bắc Kinh để ở và đem cả Vu Anh sang nuôi ở đó.
Nhược Thủy có người vợ cả, mất sớm đã lâu, sau chàng ta lại lấy người vợ
lẽ tên là Ninh Thị hay còn ít tuổi mà tính nết rất là lẳng lơ. Trước đây
Nhược Thủy đối với Ninh Thị rất lòng tin cẩn, cho nên các việc bí mật của
Nhược Thủy đã làm, Ninh Thị đều được dự biết tất cả.
Nhưng dần dần không được bao lâu thì Ninh Thị phải lòng một người đầy
tớ trai của Nhược Thủy tên là Phan Quý và đem hết các chuyện bí mật của
Nhược Thủy nói cho Phan Quý biết.
Phan Nhược Thủy dò biết việc đó, song không hề nói ra, và đối với hai
người ấy lại càng tỏ ý thân mật hơn trước. Rồi cách đó chỉ mấy tháng trời,
bỗng một hôm Ninh Thị lại bị bạo bệnh chết tươi lập tức. Người ngoài có
kẻ tò mò cho là Nhược Thủy đã đánh thuốc độc cho Ninh Thị chết, song
không can thiệp gì đến ai, và cũng sợ oai Nhược Thủy, nên không ai dám
đả động đến chi.
Duy Phan Quý thấy sự thể như vậy, sợ khi tai họa xảy đến thân mình, bèn
tìm cách trốn biệt ngay đi nơi khác. Nhược Thủy không làm sao được, đành
phải để mặc cho đi, cũng không tra cứu đến nữa.
Năm đó Vu Anh đã lên 12 tuổi, tuy còn bé nhỏ, song thỉnh thoảng nghe
người ta thuật chuyện, thì đối với công việc của Nhược Thủy đã làm, cũng
hơi láng váng biết được đôi chút. Bởi thế về việc vợ chồng Vu Phượng Sơn
bị chết, Vu Anh cũng có ý ngờ cho Nhược Thủy mưu mô làm hại, song
chưa biết có đích như thế hay không?
Bỗng một hôm kia, Phan Nhược Thủy gọi Vu Anh vào trong thư phòng, ra
dáng vui vẻ mà bảo Vu Anh rằng:
- Cháu ở đây với ta, năm nay đã là 12 tuổi rồi, cũng không phải là bé nhỏ
chi nữa. Vả chăng phần mộ của cha mẹ cháu ngày xưa là để cả ở đất Đan
Dương, mà lâu nay chưa hề thăm viếng, vậy nay nhân công việc thư thả, ta
muốn đưa đi sang đó một phen để thăm mồ mả kẻo nữa sau này, không ai
chỉ dẫn ra cho.
Vu Anh cũng còn đương tuổi trẻ thơ, nào đã biết chi, thấy Nhược Thủy xử
với mình như thế thì cho là Nhược Thủy quả thị tốt bụng với cả nhà mình,
mà những chuyện trước đây, không khéo là họ ghen ghét mà đặt ra như thế.