Nhân vậy chàng ta càng tỏ ý vui mừng, vâng lời đi ngay lập tức. Đoạn rồi
Nhược Thủy liền đưa Vu Anh cùng xuống thuyền, dong buồm kĩu kịt ra đi.
Thuyền đi được vài ba hôm, một buổi chiều kia, trời đương gió mát trăng
trong. Nhược Thủy nhân ngồi rỗi, bèn bảo Vu Anh cùng ra đứng chơi ngoài
mạn thuyền. Bất đồ Vu Anh đương đứng mảng xem phong cảnh thì Nhược
Thủy lừa bất thình lình ấn cho một cái, ngã ùm xuống nước. Đoạn rồi
chàng ta giả vờ kêu lên mấy tiếng, bảo người tìm kiếm qua loa một tí rồi
cho thuyền quay ngay về lối Bắc Kinh.
Sau khi Vu Anh bị ngã xuống sông rồi, Nhược Thủy khác nào trút được
gánh đầy đổ đi, trong bụng vui mừng hí hửng, yên chí là từ đó về sau,
không còn một người nào là có thể lôi thôi động đến công việc của mình
được nữa.
Nhưng không ngờ sau khi Vu Anh bị ngã xuống nước thì trời xui khiến vậy
lại bị ngay một anh thuyền chài quanh đó cứu vớt được lên. Đến khi Vu
Anh tỉnh dậy nhìn ra thì anh thuyền chài đó lại chính là anh Phan Quý, là
người đầy tớ của Phan Nhược Thủy đã trốn đi xưa. Phan Quý vớt được Vu
Anh lên, thăm hỏi rõ ràng câu chuyện, mới hiểu Vu Anh bị ngã, chính là
mưu kế của Phan Nhược Thủy đã sắp đặt ra, cốt để trừ hẳn các gốc sau này
cho khỏi lôi thôi nguy hiểm.
Phan Quý nhân vậy bèn đem hết cả các chuyện trước đây, Nhược Thủy vì
thù hằn bố mẹ Vu Anh mà lập tâm giết hết để chiếm hết gia tài, và nay lại
giết nốt Vu Anh như thế, thuật rõ cho Vu Anh nghe một lượt.
Vu Anh nghe rõ đầu đuôi bất giác cảm động thương tâm, khóc lên rưng rức.
Phan Quý nhân lấy lời yên ủi, đem Vu Anh về nhà riêng, lấy quần áo cho
thay và khuyên bảo thư tâm để lập cách báo thù, Vu Anh thấy Phan Quý có
lòng săn sóc với mình thì rất lấy làm cảm tạ và lưu lại ở đó để nhờ lập kế
giúp cho.
Sang ngày hôm sau, Phan Quý bèn nhờ một người viết hộ cái đơn đứng tên
Vu Anh khiếu oan cho bố mẹ là Vu Phượng Sơn đã bị Phan Nhược Thủy
giết chết. Đoạn rồi Phan Quý đưa Vu Anh đi sang cả đất Bắc Kinh để liệu
các việc.
Khi sang tới Bắc Kinh, Phan Quý đem Vu Anh gửi vào một chỗ, rồi một