nắm vào vạt áo bà. Vân Nhi vâng lời, vừa mới bám vào vạt áo bà, thì chợt
thấy người nhè nhẹ bốc lên, chân không còn dính ở mặt đất, rồi kế thấy bên
tai vù vù vụt vụt, tựa như mình đã bay bổng trên không. Vân Nhi kinh sợ
hoảng hồn nắm chặt lấy vạt áo người kia không dám hững hờ và mắt thì cứ
nhắm nghiền cả lại.
Chỉ trong chốc lát, bỗng thấy hai chân đã đặt lên mặt đất, rồi thấy người
đàn bà nói lên rằng:
- Đã đến đây rồi...
Vân Nhi mở mắt ra nhìn, lại thấy mình ở giữa cánh đồng hoang, không có
cửa nhà chi cả. Ngơ ngác nhìn quanh, chỉ thấy sau mình có một tòa miếu cổ
nhác trông lờ mờ hình như tòa miếu đổ nát đã lâu. Vân Nhi bèn bảo người
đàn bà kia rằng:
- Bà lầm mất rồi. Bà đưa đến đây có phải là nhà tôi đâu!
Người đàn bà cười mà đáp rằng:
- Em không hiểu lúc nãy ta nói... Ta nói là đưa em về nhà ta chớ có phải
đưa về nhà em đâu...
Vân Nhi ngơ ngẩn một lúc rồi hỏi:
- Vậy bà đưa tôi về nhà bà để làm gì?
Người đàn bà ra dáng vui cười mà rằng:
- Ta đưa em về, thu em làm đồ đệ để dạy bản lĩnh cho em, em có ưng ý hay
không?
Vân Nhi nghe nói vui mừng vô hạn, vội thụp ngay xuống đất lạy người đàn
bà bốn lạy, và nói lên rằng:
- Nếu vậy thực là may quá, con xin tình nguyện bái ngài làm sư phụ từ
đây...
Người đàn bà thấy vậy tỏ ý vui mừng, bèn dắt Vân Nhi đi về phía sau tòa
miếu cổ, đến một cái miệng giếng con thì níu lấy Vân Nhi rồi nhảy ngay
xuống giếng. Vào tới trong giếng, Vân Nhi lại càng kinh sợ, thấy đáy giếng
hun hút rất sâu, không có nước mà mình thì bị người đàn bà cập vào nách,
cứ bằng bẵng tụt xuống, hình như xuống tận âm ty. Được một lát xuống tới
mặt đất, thì thấy chính là Lưu Xuân động hiện ở ngày nay, mà người đàn bà
đó tức là Lưu đại nương sư phụ hiện thời, nàng bèn lưu lại ở đó học tập. Từ