Vân Nhi thừa được cơ hội đó, lại được phóng túng tự do, tha hồ chơi bời
nghịch ngợm với lũ trẻ con quanh nhà, khi thì leo trèo lên các ngọn cây bắt
chim chuột, khi thì lặn lội xuống các ao hồ, mò tôm, mò cá, không còn
kiêng nể điều chi.
Một hôm, Vân Nhi cùng tụi trẻ con hàng xóm đương chơi nghịch với nhau,
không biết vì một việc gì, Vân Nhi bất bình với một đứa con nhà họ Vương
cũng ở gần đó, hai bên đâm ra sinh sự cãi nhau, rồi đến đánh nhau loạn xạ
cả lên. Vân Nhi vốn có sức lực lạ thường, các trẻ khác đều đã biết cả, nên
chúng đều chạy tránh, không một đứa nào dám bén gần. Duy đứa bé con
nhà họ Vương, cũng vì cậy gần nhà, không sợ Vân Nhi, nên cứ cố sức hăng
hái để cùng Vân Nhi chống cự. Vân Nhi lúc đó máu nóng nổi lên, nhân
thấy bên đường có sẵn những đá vụn bèn nhặt ngay một miếng, ném cho
thằng bé họ Vương một cái rất mạnh. Bất đồ hòn đá ném ra lại trúng ngay
vào chỗ thái dương thằng bé, toạc ra một miếng, máu chảy tuôn ra, rồi
thằng bé ngã lăn ra đất, Vân Nhi thấy vậy kinh sợ hoảng hồn, e trở về nhà
tất bị Quốc Trung đánh đập bèn cắm đầu cắm cổ chạy trốn thẳng.
Nàng chạy đi được một lúc lâu lâu thì trời sa sẫm tối, mà hai chân đã mỏi
cuồng, trông sau trông trước không thấy có một xóm làng nào ở đó, bất đắc
dĩ phải ngồi xuống bên bờ ruộng ở giữa cánh đồng để ngủ.
Nghỉ ngơi một lúc nàng đã yên định tinh thần, bấy giờ chợt mà nghĩ lại,
muốn quay trở về nhà nhưng lại quên lạc mất đường, không biết lối nào mà
về được nữa. Vơ vẩn hồi lâu, trời cũng ngày càng tối mãi, lại nhìn bốn bên
chỉ thấy đồng không mông quạnh xen lẫn những đám tha ma thỉnh thoảng
nổi lên trận gió vù vù, pha với tiếng giun kêu dế khóc quanh mình, làm cho
Vân Nhi bỗng phải chờn lòng kinh sợ đến nổi cất tiếng khóc lên rưng rức.
Đương khi nức nở than khóc, chợt đâu có một người đàn bà đi đến, nắm lấy
tay Vân Nhi dỗ dành và hỏi gạn đầu đuôi. Vân Nhi gạt hàng nước mắt đem
hết chuyện mình thuật cho người đàn bà ấy nghe. Người đàn bà nghe đoạn,
cười bảo Vân Nhi rằng:
- Nếu vậy bây giờ ta đưa em về, em có bằng lòng hay không?
Vân Nhi nghe nói tưởng là người đó bảo đưa cho trở về nhà nên lấy làm
mừng rỡ ưng thuận ngay. Người đàn bà bèn bảo Vân Nhi nhắm mắt lại và