thì Tấn Từ đã chạy đến, giơ tay điểm cho một huyệt, ngã lăn ngay xuống
đất. Công Tôn Pháp vội vàng chạy đến toan cứu thì không ngờ Tấn Từ lại
điểm luôn cho một huyệt nữa, lại ngã lăn bò ra đất.
Tấn Từ nhân lúc đó, sấn đến tháo ngay xích cho Diêu Cương, và bảo Diêu
Cương rằng:
- Hoàng Vân Nhi đã ở ngoài nhà Âu Dương Vĩnh Minh rồi, anh đi mau
mau ra đấy, rồi tôi sẽ chạy ra sau. Diêu Cương nghe nói liền chạy ra phía
ngoài, nhảy thoắt lên mái nhà chuyền theo lối sau mà đi ra phố... Đoạn Tấn
Từ cũng lững thững đi ra ngoài phố đón gặp Diêu Cương, hai vợ chồng
cùng đưa nhau đến nhà Âu Dương Vĩnh Minh để tìm Hoàng Vân Nhi.
Về phần Hoàng Vân Nhi sau khi chạy khỏi dinh tri phủ, bèn săm săm đến
ngay nhà Âu Dương Vĩnh Minh. Khi tới nơi, bọn người nhà Âu Dương
Vĩnh Minh trông thấy thì lấy làm ngạc nhiên hỏi vội lên rằng:
- Chắc hẳn cô lại còn quên cái gì cho nên mới vội vàng đến ngay như thế?
Vân Nhi cũng gật gật cười nói mà rằng:
- Tôi còn quên chút việc, tôi muốn gặp Lưu công tử để hỏi câu chuyện, vậy
xin anh làm ơn đưa tôi vào một tí.
Tên người nhà nghe nói liền để vâng lời dẫn Hoàng Vân Nhi đi vào trong
nhà để tìm Lưu công tử. Công tử họ Lưu đó nguyên là Lưu Hướng tức là
học trò của Tiêu Thất ngày xưa mà Tiêu Thất gửi sang Âu Dương Vĩnh
Minh để nhờ Âu Dương Vĩnh Minh dạy giúp. Từ khi Lưu Hướng ở đó với
Âu Dương Vĩnh Minh, nhờ có Vĩnh Minh dạy bảo cho các món võ nghệ,
lại được thêm giỏi hơn xưa. Bởi thế Âu Dương Vĩnh Minh đối với Lưu
Hướng cũng rất có lòng tin cậy và mỗi khi đi vắng thì có công việc gì ở nhà
cũng đều giao cho Lưu Hướng trông nom tất.
Hôm đó vừa mới lúc nãy Lưu Hướng nhận được bức thư của tên người nhà
cầm vào, nói là có người con gái đem đến để gửi đưa cho Âu Dương Vĩnh
Minh thì trong lòng đã lấy làm quái lạ không hiểu là ai, song cũng phải cất
đi để đợi Âu Dương về thì đưa lên trình nộp. Không ngờ vừa mới được một
lúc lâu lâu thì đã thấy người nhà dẫn một người con gái đưa vào.
Lưu Hướng ngoảnh trông ra thấy người con gái ấy tuy nét mặt hơi đen song
vẻ người trẻ trung tráng kiện trông rất đáng yêu. Chàng liền vội vàng đứng