dậy đi xuống dưới thềm để đón Hoàng Vân Nhi vào.
Vân Nhi vào tới nơi, ngửa trông lên Lưu Hướng thì thấy là một người con
trai tuổi trẻ, mình cao 7 thước, mặt đầy khuôn giăng, môi đỏ như son, hai
lông mi nằm ngang như hai lưỡi kiếm đặt trên mắt, hai vai bằng phẳng rộng
rãi, lại thêm nét mặt sáng sủa tinh anh rõ ra một trang hào kiệt. Lưu Hướng
thoạt trông thấy Hoàng Vân Nhi thì ra dáng lễ phép, nghiêng mình vái chào
mà khẽ nói rằng:
- Có phải lúc nãy cô nương để gửi bức thư đây để trình sư phụ tôi hay
không?
Hoàng Vân Nhi cũng cúi đầu đáp lễ lại và đem câu chuyện vừa mới bị bắt
vào trong phủ thuật lại cho Lưu Hướng nghe. Lưu Hướng nghe đoạn liền
dậm chân thở dài mà rằng:
- Thôi, lại thằng Công Tôn Pháp, nó lắm như thế, chớ không còn ai vào đấy
nữa.
Hoàng Vân Nhi vội hỏi lên rằng:
- Thưa cậu Công Tôn Pháp là người nào thế?
Lưu Hướng sẽ cười mà nói rằng:
- Mời cô vào chơi trong này rồi tôi sẽ nói chuyện cho cô nghe.
Nói đoạn liền mời Hoàng Vân Nhi vào ngồi chơi, và sai người pha nước
lên để thết. Đoạn rồi Lưu Hướng hỏi lại Hoàng Vân Nhi rằng:
- Có phải hai người ấy, một người còn trai trẻ và một người đã hơi đứng
tuổi, thường ngồi liền với nhau ở trong tư thất phải không?
Hoàng Vân Nhi gật gật đáp rằng;
- Vâng, thưa cậu chính hai người ấy đấy.
Lưu Hướng gật đầu cười mà rằng:
- Nếu thế thì chính phải rồi. Một thằng trẻ trẻ đó là con ông phủ Công Tôn
Vĩnh, tên hắn là Công Tôn Pháp, còn thằng đứng tuổi đó thì chính là thằng
Trương sư gia, vẫn làm quân sư cho thằng Công Tôn Pháp xưa nay. Hai
đứa ấy nó vẫn quen thói ỷ thế ông phủ làm bậy làm càn, sư phụ tôi đã định
trị nó đã lâu để cho tuyệt nọc. Duy còn nghe một điều ông phủ Công Tôn
Vĩnh là một người thanh liêm chính trực, cho nên sư phụ tôi chưa nỡ hạ thủ
trị ngay. Nhưng nay không ngờ nó lại ngông càn đến thế! Vậy cô cứ yên