tâm để tối hôm nay tôi sẽ sửa tội cho chúng nó một mẻ mới được.
Hoàng Vân Nhi vâng lời cảm tạ rồi ngồi chơi đó để đợi bọn Tấn Từ. Vừa
được một lát thì thấy người nhà chạy vào bảo rằng:
- Ở ngoài cửa cổng, có hai người, một người đàn ông và một người đàn bà,
nói là vào tìm cô nương họ Hoàng ở đây.
Hoàng Vân Nhi nghe nói hiểu ngay là vợ chồng Diêu Cương, liền bảo tên
người nhà chạy ra mời vào. Vợ chồng Diêu Cương vào đến nơi, Hoàng Vân
Nhi bèn giới thiệu cho Lưu Hướng biết. Lưu Hướng lấy làm mừng rỡ. đón
hai người vào chơi và sai người làm cơm lên thết.
Trong khi uống rượu ăn cơm, bốn người liền đem chuyện Công Tôn Pháp
và Trương sư gia bàn phiếm với nhau. Lưu Hướng nhân vậy liền nói với ba
người rằng:
- Trong bọn ấy khả ố nhất là thằng cha họ Trương... Thằng Công Tôn Pháp
là một đứa công tử ngốc, nào nó có biết chuyện chi. Nhưng việc lôi thôi rắc
rối chẳng qua chỉ là thằng cha họ Trương đầu mưu ra cả. Vậy tối hôm nay
thế nào tôi cũng sửa cho nó một mẻ. Các ông hãy cứ ở đây đến mai để chờ
xem tin tức ra sao cái đã.
Bọn Diêu Cương nghe nói đều tỏ ý vui mừng cảm tạ rồi lại cùng nhau chè
chén chuyện trò.
Vào khoảng hết trống canh một sang trống canh hai thì bữa tiệc mới tan,
Lưu Hướng bèn dẫn bọn Diêu Cương vào một gian phòng rộng rãi, sai dọn
một cái giường để cho một mình Diêu Cương nằm và dọn riêng một cái để
cho Hoàng Vân Nhi và Tấn Từ cùng nằm.
Khi thu xếp xong rồi, Lưu Hướng bảo ba người rằng:
- Mời các ngài cứ nằm ở nhà yên nghỉ, để tôi đi đằng này một lát rồi tôi lại
về ngay.
Bọn Diêu Cương nghe nói, biết là Lưu Hướng định đi xử tội đám kia thì
đều lấy làm vui lòng vâng lời ở lại. Đoạn rồi Lưu Hướng liền quay ra, thay
mặc quần áo dạ hành, dắt thanh bảo kiếm vào mình cẩn thận, rồi khóa cổng
trái lại đi ra ngoài phố không cho người nhà biết tới. Khi ra tới ngoài phố,
chàng liền nhảy tót lên nóc nhà, đi qua mấy dãy phố, rồi lần đến nhà
Trương sư gia để dò tin tức.