Nói tới đó, tên người nhà bỗng lại nghĩ thầm trong bụng:
- Cái lão Trương sư gia nó không phải là hạng người vừa. Bây giờ nếu ta
nói rõ nó ra, ngộ lỡ sau này nó biết mà lập tâm thù ta thì ta tất là nguy
hiểm. Nhưng nếu không nói rõ ra, mà việc đó sau này đến tai tri phủ thì
cũng khó lòng mà sống cho yên... Tên người nhà nghĩ tới đó, lại càng băn
khoăn không quyết, không sao nói được nên lời.
Công Tôn Vĩnh thấy vậy, lại càng nóng lòng sốt ruột, vội vàng đứng dậy
chạy ngay lại, toan nắm lấy tên người nhà để đánh. Bất chợt chàng ta vừa
chạy ra thì lại vấp ngay phải Công Tôn Pháp đương nằm ở đất.
Chàng sực lại nghĩ ngay đến sự nguy hiểm của Công Tôn Pháp đương nằm
ở đó, chưa sao cứu được thì lại hồi hộp trong lòng, liền đứng dừng ngay lại,
nhìn vào Công Tôn Pháp rồi vẫy tên người nhà mà bảo rằng:
- Ngươi hãy lại đây ta bảo. Ngươi nên biết công tử có làm việc gì phi pháp,
cũng là tội tự công tử mà ra, chứ các ngươi có việc gì tới đó. Việc này ta
chắc là lại có điều chi khuất khúc ở trong, cho nên ngươi cứ ấp úng mà
không dám nói. Vậy đầu đuôi thế nào ngươi nói thực ta nghe, ta sẽ vui lòng
tha cho.
Tên người nhà nghe thấy những lời ôn tồn như vậy, bèn đem câu chuyện
Công Tôn Pháp cùng Trương gia ra uống rượu ở Tụ Anh lâu và gặp bọn
Diêu Cương, rồi sinh ra bắt bớ, lôi thôi thuật lại cho Công Tôn Vĩnh nghe.
Công Tôn Vĩnh nghe đoạn, ngẩn người ra một lúc, rồi hỏi tên người nhà
rằng:
- Thế thì những ai ra bắt bọn kia? Rồi sau khi bắt họ thì xảy ra như thế nào,
ngươi phải nói rõ ra một thể.. .
Tên người nhà run lên như cầy sấy mà đáp lại rằng:
- Dám bẩm đại nhân, việc đó là ở Bộ đầu Mã Trường Sinh đi bắt, chớ
chúng con thực không được biết nguyên ủy ra sao.
Công Tôn Vĩnh nghe nói bèn lập tức truyền lệnh cho đòi ngay Mã Trường
Sinh đến. Khi Mã Trường Sinh tới nơi, trông thấy Trương sư gia cùng Công
Tôn Pháp đều nằm ườn cả ra thì trong bụng đã lấy làm kinh ngạc lo thầm.
Sau chàng lại thấy tri phủ Công Tôn Vĩnh ra vẻ âm thầm tức giận thì trong
bụng lại càng sợ hãi không hiểu ra sao.