Tri phủ Công Tôn Vĩnh thấy Mã Trường Sinh vào tới nơi thì ra dáng
nghiêm khắc hỏi ngay Mã Trường Sinh rằng:
- Buổi trưa hôm nay có hai người con gái và một người đàn ông bị bắt, là vì
việc gì như thế?
Mã Trường Sinh hoảng hốt vội kêu lên rằng:
- Dám bẩm lão gia, cái đó là Trương sư gia sai con đi bắt chứ con cũng
không hiểu là vì việc gì.
Công Tôn Vĩnh lại hỏi:
- Vậy thì hiện giờ mấy người ấy trốn đi đâu, nhà ngươi có biết hay không?
Mã Trường Sinh sờ gáy sờ đầu ra dáng ngẩn ngơ đáp rằng:
- Chúng con vâng lệnh bắt về tới đây thì trao ngay cho mấy cậu người nhà
hầu trong, rồi sau đó thế nào, tịnh con không biết...
Công Tôn Vĩnh nghe tới đó ngồi thần ra nghĩ một lúc, rồi trỏ vào Công Tôn
Pháp và Trương sư gia mà bảo Mã Trường Sinh rằng:
- Vậy thì vì duyên cớ sao mà đến nỗi xảy ra thế này, ngươi có hiểu đầu đuôi
thế nào, phải nói ra ta nghe mới được.
Mã Trường Sinh bèn chạy đến, nhìn kĩ mặt mũi Công Tôn Pháp cùng
Trương sư gia và sờ khắp chân tay bụng bịu một lượt, rồi nói với Công Tôn
Vĩnh rằng:
- Chúng con về môn thuốc men thì không được hiểu, song về môn võ nghệ
thì chúng con cũng hơi biết qua loa. Vậy trông cách thức thế này không
khéo là bị những người kia điểm lối Vận huyệt, cho nên người và mình
mẩy điều hòa mà tinh thần, cử động thì mất hẳn đi như thế.
Công Tôn Vĩnh nghe tới đó gật đầu cho là có lý và bảo Mã Trường Sinh
rằng:
- Nếu vậy thì nhà ngươi có biết cách gì để cứu không?
Mã Trường Sinh hơi ra dáng ngẫm nghĩ một tí rồi tươi cười mà bẩm lên
rằng:
- Ở ngoài phía cửa phủ đây, có một ông lang họ Lam, ông ta đã già, có biết
ít nhiều võ nghệ, mà môn thuốc ngoại khoa thì vẫn nổi tiếng xưa nay. Vậy
xin đại gia cho đón ông ta vào, may ra ông ta chữa được.
Công Tôn Vĩnh nghe nói bèn lập tức sai Mã Trường Sinh đi ra mời ông