Về phần Trương sư gia, ngày hôm ấy, sau khi cùng Tôn Pháp bị Tấn Từ
điểm cho một huyệt mất hẳn tinh thần, hai người đều bị ngã lăn ra đất.
Được một hồi lâu thì có một tên người nhà đi vào, trông thấy tình hình như
vậy, lấy làm hoảng hết kinh sợ, chu chéo ầm lên, rồi lập tức chạy lên báo
với tri phủ Công Tôn Vĩnh. Công Tôn Vĩnh nghe báo thì lật đật chạy ngay
xuống dưới phòng khách để xem tình thế ra sao.
Khi xuống tới nơi thấy Trương sư gia cùng Công Tôn Pháp đều nằm ngã
lăn ra đất, sờ người thì vẫn nóng như thường, mà gọi đến thì tịnh không
biết chi hết cả. Công Tôn Vĩnh cũng lấy làm lạ lùng kinh hoàng, vội sai
người sắc nước gừng lên để đổ cho uống và hết sức lay gọi hồi lâu.
Ngờ đâu đã làm hết cách mà hai người kia vẫn cứ trơ trơ bất tỉnh, hai cái
xác vẫn cứ nằm thẳng cả ra, chẳng khác chi người giả chết. Công Tôn Vĩnh
nghĩ quanh nghĩ quẩn. vô kế khả thi.
Ông liền bắt một tên người nhà hầu thân cận với Công Tôn Pháp đến mà
hỏi rằng:
- Ngày hôm nay công tử đi đâu, chúng mày có biết hay không?
Tên người nhà ấy nguyên vẫn theo hầu bên cạnh Công Tôn Pháp và Trương
sư gia, nên hôm ấy khi công việc xảy ra từ lúc ở hiệu cao lâu, tên người nhà
cũng đều hiểu biết tất cả. Duy tên người nhà nghĩ thầm trong bụng nếu giờ
nói ra ngay thì không khéo Trương sư gia tất bị quở mà mình đây cũng khó
lòng tránh thoát được thân. Nhưng nếu trái lại, mà không nói ra cho rõ, ngộ
lỡ ra Công Tôn Pháp có thế nào thì cái tội ấy sau này lại càng nguy lắm.
Tên người nhà nghĩ như vậy, nên cứ ấp úng ngượng nghịu, không sao trả
lời ngay được.
Công Tôn Vĩnh thấy vậy quát hỏi lên rằng:
- Làm sao, tao hỏi, ngươi lại chậm trả lời như thế? Hay là có việc gian dối
gì chăng? Muốn sống thì phải nói rõ ngay ra, không có ta sẽ làm tội lập tức
bây giờ...
Tên người nhà nghe nói như vậy cuống cả người lên, vội vàng líu lưỡi nói
lên rằng:
- Dám bẩm lão gia. Công tử con..., xưa nay vẫn là một người chín chắn,
nhất sinh không hề gây sự với ai... Nhưng...