Bọn người quanh đó phần nhiều đều biết Nhị Lang là người vô đạo nay
thấy chàng ta bỗng phát mối từ tâm như vậy thì ai cũng phải lấy làm ngạc
nhiên không hiểu. Đoạn rồi trong bọn đó có một người đứng lên để cùng
Nhị Lang vực người đạo nhân ấy về. Nhị Lang bèn đeo ngay cái tráp của
đạo nhân lên vai, một tay cầm cái bảo kiếm và một tay cùng người kia nâng
đạo nhân lên đưa thẳng về nhà.
Khi về tới nhà Nhị Lang cảm tạ và người kia rời đi, Nhị Lang đưa đạo nhân
đặt vào nằm ở trong buồng tử tế rồi mới mời thầy về bắt mạch xem bệnh.
Thầy thuốc xem xong quay ra bảo Nhị Lang là bệnh tình của đạo nhân
không thể chữa được, chỉ nên liệu lí mà chôn thì hơn. Người nhà Nhị Lang
thấy vậy thảy đều cười chàng là người ngu ngốc, bỗng dưng rước ngay cái
nợ về nhà, tạo ra thiệt hại và vô ích cho mình. Nhưng Nhị Lang thấy vậy lại
càng săn sóc hầu hạ đạo nhân, mặc cho người nhà cười nhạo.
Buổi chiều hôm ấy, Nhị Lang thấy bệnh tình đạo nhân lại càng trầm trọng,
chàng bèn khẽ đến mơn man hỏi đạo nhân rằng:
- Đạo trưởng nghe trong mình có thể qua đỡ được không? Nếu khi vạn nhất
mà có số hệ thế nào thì các việc về sau, xin ngài cứ để tôi lo liệu. Quê quán
ngài ở đâu, xin cho tôi biết để sau này tôi sẽ đưa về an táng tận nơi.
Đạo nhân nghe mấy câu đó, bỗng dàn dụa hai hàng nước mắt, cất cái giọng
run run, bảo Nhị Lang rằng:
- Tôi chẳng may gặp lúc vận cùng, được ông cứu vớt thế này thực là ơn
bằng trời đất. Song tôi xét mình tôi, vì bị quân thù đánh nội thương, không
còn thuốc nào mà chữa được nữa.
Đạo nhân vừa nói tới đó, Nhị Lang ngạc nhiên hỏi rằng:
- Đạo trưởng bị ai hạ độc thủ mà nguy tới thế?
Đạo nhân lặng lẽ hồi lâu, đưa mắt nhìn Nhị Lang ra vẻ buồn bã, rồi thở dài
mà rằng:
- Thực là đáng tiếc ? Lẽ ra là hữu duyên, mà lại hóa ra vô duyên !!!
Nhị Lang vốn là tay tinh ranh ma mãnh, càng nghe đạo nhân nói, lại càng
tỏ ý kinh ngạc, nghi ngờ, vội vàng quì ngay xuống trước chỗ đạo nhân nằm
rồi cung kính mà rằng: