- Nếu đạo trưởng nói tên họ cừu nhân cho tôi biết, tôi xin vì người tìm cách
báo thù lập tức...
Đạo nhân lắc đầu cười gằn một tiếng mà rằng:
- Anh không thể nào làm nổi. Duy khi tôi chết đi thì cái tráp này và thanh
kiếm này, tôi xin lưu lại cho anh, anh nên cẩn thận giữ gìn, cố làm lấy điều
tử tế, tự khắc sẽ được sung sướng một đời. Nhưng nếu đem tâm làm điều
tàn ác thì tất là lại gặp ác báo đến ngay, không thể nào tránh được. Còn việc
báo thù cho tôi thì sau khi anh chết đi rồi, người nào nhận được thanh kiếm
của tôi tức là người ấy báo thù được, bây giờ chưa cần nói đến làm chi...
Nhị Lang nghe tới đó, trong bụng mừng rỡ vô cùng song không dám tỏ ra,
bèn trân trọng hỏi lại đạo nhân rằng:
- Vậy đạo trưởng là ai và cừu nhân là người nào, cũng xin đạo trưởng cho
đệ tử rõ, dù không báo được thù kia song cũng biết đường để mà bảo cho
người khác...
Đạo trưởng gật đầu đáp rằng:
- Anh nói câu đó thì rất phải... Nhưng chẳng hay anh có nghe thấy cái tên
Đổng Khánh Đăng trong đám giang hồ bao giờ hay không?
Nhị Lang gật đầu đáp rằng:
- Có tôi có nghe tên người ấy đã lâu... Nghe nói người ấy bản lĩnh giỏi
tuyệt hơn người mà lại tinh thông pháp thuật; họ vẫn thường gọi là Thần
linh báo hay là Hồ yêu dị nhân có phải hay không?
Đạo nhân thở dài gật đầu mà rằng:
- Người ấy chính là tôi đó.
Nhị Lang nghe tới đó có ý kinh ngạc mà rằng:
- Nếu vậy bản lĩnh của sư phụ như thế cũng còn bị người ám hại được sao?
Khánh Đăng trừng mặt nói to lên rằng:
- Anh phải biết, ở đời thiếu gì người tài giỏi hơn mình, tôi đây đã thấm vào
đâu. Anh nên hiểu rằng những tay tài nghệ càng cao, lại càng dễ xảy ra cái
họa sát thân... Ngay như tôi đây giữ gìn trai giới đã đến 3 chục năm trời, thế
mà chỉ vì một bước sai lầm cũng đến nguy cho tính mệnh, gây nên câu
chuyện ngày nay...
Khánh Đăng nói tới đó thì bỗng ọe lên một tiếng, thổ ra một ít máu tươi rồi