thiếp của anh Tiêu Thất ở Trịnh Châu thì có gì làmlạ. Anh này là một anh
đứa du côn trong đám giang hồ, hôm nay thấy nhà ta đây có việc vui mừng,
chắc là hắn đến yêu cầu bữa chén chứ gì. Nhị ca cứ bảo người nhà lấy cho
hắn một ít cơm rượu và năm lạng bạc, rồi đuổi hắn đi, thế là rảnh chuyện.
Trần Nhị Lang nghe nói, nghĩ bụng: Xử thế chưa chắc đã xong, song cũng
gượng theo lời Kim bộ dịch, gọi tên người nhà cầm danh thiếp đến, quát
mắng lên rằng:
- Bây ngu xuẩn quá! Những hạng đến xin ăn uống này, mày cũng nhận
danh thiếp của chúng làm chi! Muốn sống cho nó cái gì rồi tống cổ đi ngay
lập tức, không ông lột xác ra bây giờ...
Tên người nhà bị mắng, tức giận nổ ruột, định ra đánh cho Tiêu Thất một
mẻ cho bõ. Ngờ đâu vừa mới quay ra thì đã thấy Tiêu Thất khoát tay dỏng
dạc đi vào gần đến đại sảnh. Tên người nhà trông thấy, bèn giơ tay chắn lại,
hằm hằm quát lên rằng:
- Anh này lạ thiệt! Ai cho phép vào đây, mà cứ sân sân đi vào như thế?
Tiêu Thất lẳng lặng không nói không rằng, giơ tay lên sẽ đẫy một cái thì
tên người nhà Nhị Lang bỗng bị ngã bắn ngay ra thực xa, kêu gào ầm ĩ cả
lên. Các người đương ngồi dự tiệc, nghe thấy tiếng kêu đều ngẩng cổ nhìn
ra thì thấy phía ngoài có một người lửng thửng tiến lên.
Người này mình cao tám thước, mi dài mắt đẹp, dáng mặt xương xương,
phía môi trên và phía môi dưới đều có để hai hàng râu thưa thớt. Người
mình mặc cái áo bào rộng sắc vàng, ngoài thắt cái giây lưng lụa màu đen,
chân đi đôi giày da bò, đầu đội cái khăn xéo, bên cạnh mái tóc cài một
bông hoa đào vẫn còn tươi cười ngậm nhị, nhác trông ra dáng phong lưu
phong nhã vô cùng.
Độc giả xem tới đây, không khỏi sốt sắng cùng muốn hỏi ngay lập tức. Vậy
xin đem nguyên ủy người ấy giới thiệu ra đây để độc giả chư tôn cùng biết:
- Nguyên trước đây về hạt Trịnh Châu có một tòa cổ miếu tên là Thiết Phật
Tự, là một ngôi chùa thiêng liêng có tiếng, khách thập phương hằng ngày
đến lễ rất đông. Sư phụ tu ở chùa ấy tên là Đổng Khánh Đăng, tức là người
đạo sĩ bị chết ở nhà Trần Nhị Lang hồi trước.
Đổng Khánh Đăng hồi lên 7 tuổi học đạo ở núi Mao sơn, đến năm 29 tuổi