Oanh Thư xin thẻ cầu thuốc, chàng bèn đưa thẻ cho Oanh Thư và lại hỏi
rằng:
- Nhà cô có ai yếu đau chứng gì mà cô đến đây xin thuốc !
Oanh Thư tay cầm lấy đơn thuốc, miệng thì cung kính nói rằng:
- Thưa người, mẹ tôi bị ốm mấy bữa nay, tinh thần lúc nào cũng mệt mỏi
khó chịu... Vậy người coi xem, đơn thuốc thánh cho có đúng bệnh ấy hay
không?
Khánh Đăng nhân bảo đưa quả thẻ để chàng xem lại. Khi xem kỹ phương
thuốc trong thẻ thì cho là phương thuốc giải cảm ấy không hợp với bệnh
mệt mỏi tinh thần, chàng bèn bảo Oanh Thư rằng:
- Đơn thuốc này thánh cho cũng phải, song tôi còn có một vài cách chữa
chạy hơn, vậy để tôi qua thăm bệnh bà cụ, rồi tôi cho bùa mà trị thì có lẽ
khỏi ngay lập tức.
Oanh Thư lấy làm vui mừng vô hạn bèn quỳ ngay gối xuống lạy tạ Khánh
Đăng. Khánh Đăng vội vàng cầm tay Oanh Thư giữ lại không cho nàng lạy
xuống đất. Khi chàng cầm tới cổ tay Oanh Thư, thấy da thịt mềm mại, mát
đến tận xương thì bất giác trong lòng cảm động lạnh toát hẳn người.
- Oanh Thư lúc đó hai má thẹn đỏ bừng lên, giật thoát tay Khánh Đăng ra
rồi cung kính nói rằng:
- Người có lòng thương, cứu giúp mẹ tôi, như thế còn gì quý hoá hơn nữa!
Vậy xin đón người quá bộ đến chơi một lát, xem bệnh giúp cho.
Khánh Đăng nghe thấy mấy tiếng oanh thỏ thẻ, lại như gọi sực tỉnh, bèn
vâng lời đi ngay lập tức. Khi tới nhà, thấy trong nhà Oanh Thư chỉ trơ trọi
có hai mẹ con, tịnh không thấy một người đàn ông nào ở đấy. Chàng xem
bệnh tình bà mẹ của Oanh Thư, tuy là mệt mỏi, song cũng còn ở vào thời
kỳ nhẹ nhàng dễ chữa, bèn vẽ luôn ba đạo bùa, bảo Oanh Thư đốt lên và
hòa với nước mưa đem cho uống vào.
Quái lạ làm sao, bà lão vừa uống khỏi miệng chỉ trong một lát ước chừng
chưa sôi nồi cơm, thì bỗng thấy bệnh thế mười phần hết hẳn cả mười,
không còn một tí gì gọi là khó chịu. Oanh Thư thấy thế thán phục vô cùng,
vội vàng thụp xuống lạy lấy lạy để và cho Đổng Khánh Đăng là một bậc
thánh sống ở nhân gian. Khánh Đăng cũng thế lấy làm hả lòng hả dạ, song