chợt nghĩ đến sắc đẹp của Oanh Thư thì trong bụng lại thấy bồi bồi khó
chịu, như người điên dại đến nơi.
Nhân thế chàng sợ nấn ná lưu lại thì khó lòng mà nén được tấm lòng ao ước
dâm tà, chàng bèn quả quyết đứng phắt ngay dậy, cáo từ mẹ con Oanh Thư
để toan ra về. Bất đồ bà mẹ Oanh Thư nhất định không để cho về, cố ý lôi
kéo giữ lại, và bắt Oanh Thư lập tức đi làm cơm chay để thết. Khánh Đăng
từ chối đôi baphen không được, bất đắc dĩ cũng phải dằn lòng lưu lại.
Hồi lâu, cơm rượu xong rồi, nhân khi chếnh choáng say sưa, trông thấy
Oanh Thư thướt tha qua lại, thì quả nhiên Khánh Đăng lại thấy mê mẩn tâm
hồn, bỗng như ma quỉ dẫn đường, không sao cầm lòng cho đặng. Đoạn rồi
chàng ta cả gan quyền kế thi hành, miệng đọc mấy câu thần chú, lắp bấp
trong họng trông vào mẹ con Oanh Thư thổi cho mỗi người một cái thì liền
đó thấy mẹ con Oanh Thư đều choáng váng quay cuồng rồi cùng ngã lăn ra
cả.
Khánh Đăng bèn chạy đến ôm ngay Oanh Thư ẵm vào trong buồng, lại
dùng phép làm cho Oanh Thư tỉnh lại, để toan tính sự cầu hoan. Bất giác
khi Oanh Thư tỉnh dậy, trông thấy tình cảnh như vậy thì cất tiếng kêu cứu
ầm lên, làm cho Khánh Đăng không sao mà hạ thủ được. Khánh Đăng vì
thế tức bực vô cùng, bèn dùng thần chú thổi vào Oanh Thư làm cho lại mê
như trước. Đoạn rồi chàng ta mừng cuống cuồng, kéo ngay Oanh Thư nằm
thẳng vào màn, cho là miếng ngon kề đến tận nơi, không còn sợ ai ngăn trở
được nữa. Nhưng ngờ đâu, đương khi chàng ta vật Oanh Thư xuống thì
chợt thấy ở phía cửa buồng, có người bước vào quát to lên rằng:
- Không được vô lễ như thế.
Khánh Đăng quay ra nhìn thì thấy người đó chính là Trịnh Châu Tiêu Thất.
Chàng lấy làm ngạc nhiên sợ hoảng cả người, vội vàng bỏ Oanh Thư đó
nhảy tót xuống đất, dùng phép ẩn hình, trốn ngay đi mất.
Tiêu Thất lúc đó không muốn làm cho Khánh Đăng chết ngay ở đấy, là vì e
ngại lôi thôi đến cả mẹ con Oanh Thư, nên đành để mặc cho chạy trốn,
không thèm dùng phép đánh bắt làm chi. Đoạn rồi Tiêu Thất cứu cho mẹ
con Oanh Thư tỉnh lại và quay ra đi thẳng, không cho mẹ con Oanh Thư
biết mình là ai.