Trương Tuẫn Tử
Kiếm Châu Duyên
Hồi 4
Nơi đường hẻm, kẻ cắp gặp bà già.
Cậu bé con múa rìu qua mắt thợ.
Đang khi đó, Tiêu Thất đến chùa Thiết Phật không thấy Đổng Khánh Đăng
ở đấy, trong bụng lấy làm phẫn uất vô cùng chàng ta bấm một quẻ độn, biết
rằng Khánh Đăng đã trốn phía tây nam, chàng bèn lập tức theo đường tây
nam, đi rất gấp để đuổi theo Khánh Đăng.
Khi Đổng Khánh Đăng đi khỏi Trịnh Châu chừng 300 dặm đến phố Thất
Tinh thì Tiêu Thất đã theo tới đó. Khánh Đăng không biết có Tiêu Thất đi
theo, nên chàng lấy làm vững tâm tìm vào một nơi quán rượu, ung dung
ngồi chén một mình. Hay đâu chàng vừa uống được vài ba chén rượu thì
chợt thấy Tiêu Thất khoát đạt bước vào. Tiêu Thất vào tới nơi, ngồi ngay
một cái bàn đối diện với Đổng Khánh Đăng, và làm bộ ra dáng tự nhiên,
như là không trông thấy Khánh Đăng ngồi đó.
Khánh Đăng thấy vậy hoảng hốt kinh sợ biết đích là Tiêu Thất theo mình
để chực lôi thôi sinh sự. Nhân thế, chàng nghĩ ngầm trong bụng, bất nhược
trị trước Tiêu Thất thì hơn. Chàng bèn dùng phép phù thủy, lấy một chiếc
đũa đặt ngang lên trên cốc rượu, cho đầu đũa chỉa thẳng vào mặt Tiêu Thất
rồi trong miệng lẩm nhẩm đọc câu thần chú.
Tiêu Thất ngồi bên kia, tuy không nhìn thẳng vào mặt Khánh Đăng song
chợt liếc nhìn thấy vậy thì hiểu ngay mưu mẹo của Khánh Đăng. Chàng
bèn mở cái bầu rượu đặt ở bàn ra, rồi đặt nghiêng cái bầu cho quay miệng
sang Đổng Khánh Đăng và cũng đọc mấy câu thần chú lẩm nhẩm trong
mồm. Đoạn rồi Khánh Đăng hai mắt trừng trừng nhìn vào đầu cái đũa trúc.
Thì thấy lúc đó rượu ở trong cốc tựa như cái lò hâm ở dưới làm cho sôi
sùng sục, rồi có một trận hơi bốc lên, quanh quẩn bao bọc lấy đầu cái đũa.