Đằng này trong cái bầu rượu của Tiêu Thất, cũng thấy hơi nóng bốc lên
ngùn ngụt, xong chỉ đi đến chính mặt Tiêu Thất rồi lại đứng chựng lại, chứ
không bay đi chỗ khác.
Những người ngồi ăn ở trong hàng, và hết thảy các người làm ở cửa hàng,
trông thấy như vậy, đều lấy làm kinh lạ, ai nấy cùng ngây mặt ra để nhìn
xem hai người đó làm những trò gì. Vụt chốc Đổng Khánh Đăng quát lên
một tiếng "mau” thì thấy chiếc đũa ở trên cốc rượu theo hơi nóng bốc lên,
bắn thẳng sang mặt Tiêu Thất.
Tiêu Thất ngồi bên này, thấy cái đũa của Khánh Đăng bay sang, thì gật đầu
mỉm cười mà rằng:
- Được lắm!
Kế đó thấy những hơi nóng ở trước mặt Tiêu Thất, đón ngay lấy đám hơi
nóng của Khánh Đăng bay sang, làm cho chiếc đũa của Khánh Đăng quay
tít một vòng, rồi rơi tọt ngay vào cái hồ rượu của Tiêu Thất. Tiêu Thất liền
cầm cái đũa bẻ làm đôi, vất xuống dưới đất, rồi giơ hai tay cầm cái bầu
rượu, dốc tuột lên mồm uống một hơi hết thẳng.
Khi ấy, mọi người đương chú ý để xem, thì thấy Đổng Khánh Đăng bỗng
biến hẳn sắc mặt, gọi người nhà hàng lên tính trả tiền hàng, rồi vụt biến đi
mất, không ai trông thấy đâu nữa.
Kế đó liền thấy Tiêu Thất quát lên rằng:
- Nhà ngươi định dùng phép ẩn hình để đánh ta, tưởng ta không trông thấy
rõ hay sao.
Nói đoạn thì thấy Tiêu Thất đứng phắt dậy, giơ tay đánh nhau ở giữa chỗ
không, rồi lại huỳnh huỵch đuổi ra ngoài cửa hàng để đánh. Khi ra tới cửa
hàng lại nghe tiếng đánh huỵch, rõ như tiếng người bị ngã, rồi thấy Tiêu
Thất ung dung quay vào, thái độ ra dáng tự nhiên.
Mọi người thấy vậy đều xúm lại hỏi Tiêu Thất. Tiêu Thất chỉ nói là đánh
nhau với một người phù thủy, vừa rồi người phù thủy ấy ẩn hình chạy sang
chém chàng, bị chàng trông thấy, đuổi đánh cho bị ngã trọng thương và đi
chạy trốn mất rồi. Chúng hỏi người đó là ai, thì Tiêu Thất không nói tên họ
cho ai biết cả. Rồi thì Tiêu Thất tính trả tiền hàng, quay về Trịnh Châu lập
tức.