bỗng dưng trở nên giàu có, mà trong thành thì nhiều người bị hại vô cùng.
Cha tôi là một nhà thân sĩ, cũng bị Nhị Lang tự nhiên dùng phép giết chết,
khiến cho tôi mẹ góa con côi, không biết lấy đâu mà nương nhờ bấu víu,
tình cảnh thực là thảm khốc vô cùng.
Tiêu Thất nghe rõ đầu đuôi, nổi giận đùng đùng, bèn thu Lưu Hướng cho
làm đồ đệ để ở đó học tập và hứa sẽ trị Trần Nhị Lang để trừ cái hại cho hạt
Lật Dương. Cách đó ít lâu, Tiêu Thất quả nhiên lang thang tới đất Lật
Dương, dò hỏi công việc hành động của Trần Nhị Lang. Khi hỏi rõ ra mới
biết đích xác Nhị Lang là một người hung tàn độc ác, làm nhiều điều càn
bậy không thể nào tha thứ được. Nhân thế, Tiêu Thất đợi đến hôm đó là
ngày Trần Nhị Lang có việc vui mừng, bèn cốt lẻn đi vào để gây chuyện.
Khi Trần Nhị Lang thấy Tiêu Thất đánh ngã tên người nhà và sừng sững đi
vào thì chàng lấy làm hoảng hốt kinh sợ, vội vàng đứng dậy chạy vội ngay
ra, chắp tay vái chào Tiêu Thất mà rằng:
- Tôi được nghe tiếng ngài ở Trịnh Châu đã lâu, mà chưa có dịp nào được
tiếp. Hôm nay ngài lại giáng lâm tới đây, tôi không được biết để đón tiếp
ngài, thực là vạn tội, xin ngài tha thứ cho.
Tiêu Thất cũng giơ tay vái lại và đáp luôn rằng:
- Tôi cũng không ngờ được gặp Nhị tướng công hôm nay, đã là hân hạnh
lắm rồi, còn đâu dám phiền đến ngài nghênh tiếp! Vả mấy hôm nay lại gặp
được ngày khánh hạ của ngài, vậy Tiêu mỗ gọi là lấy đầu làm lễ, xin ngài
chớ cười là người lỗ mãng...
Nói dứt lời liền cúi thụp xuống đất lạy luôn hai lạy. Trần Nhị Lang vội vàng
đỡ dậy không kịp, bèn lạy thụp xuống để đáp lễ lại. Dè đâu chàng vừa cúi
xuống lạy thì thấy Tiêu Thất cười lên ha hả mấy tiếng, rồi lúc ngẩng lên
nhìn thì đã không thấy Tiêu Thất đâu nữa. Nhị Lang lấy làm nghi ngại vô
cùng, đằng ngẩn ngơ quay vào tiếp rượu mọi người dự tiệc.
Kim bộ dịch khi ấy thấy vậy, nhân cười bảo Nhị Lang rằng:
- Anh Chàng Tiêu Thất đến đây một cách kỳ quái như vậy, không khéo hắn
định có ý gì. Vậy Nhị ca phải nên cẩn thận đề phòng một tí thì hơn.
Trần Nhị Lang đương khi ngẩn ngơ nghĩ ngợi, lại nghe Kim bộ dịch nói
mấy câu đó, thì trong bụng càng thêm bối rối không biết ý tứ ra sao. Được