Đổng Khánh Đăng hôm đó bị Tiêu Thất đánh ngã ở trước cửa hàng rượu,
chàng biết ngay là bị thương rất nặng, nếu không tìm cách chữa mau, thì
cũng khó lòng sống được. Nhân vậy, chàng bèn dùng phép phi hành, toan
đi gấp đường về thẳng Mao Sơn, để nhờ sư phó là Phương Thượng Đức
cứu giúp cho. Nhưng không ngờ chàng bị vết thương nặng quá, mỗi lúc
một đau thêm, làm cho sự phi hành của chàng càng chậm lại không sao mà
đi mau như mọi khi được. Vì thế, mãi 12 hôm sau chàng mới về tới Mao
Sơn, lên núi hỏi tới sư phó thì sư phó đã đi sang Lật Dương từ mấy hôm
trước mất rồi.
Khánh Đăng lấy làm thất vọng, hỏi thăm kỹ ra mới biết là sư phó đi sang
Thanh Nguyên quán đất Lật Dương, chưa biết bao giờ mới về. Chàng ta
nghe nói, lại phải cố gượng đi vội ngay sang Lật Dương để tìm sư phó. Khi
sang Lật Dương, tìm vào Thanh Nguyên quán thì sư phó lại vừa mới đi đâu
từ hôm trước rồi. Khánh Đăng nhân thế uất ức bội phần, quay ra đi được
mấy dặm đường thì vết thương tấy lên, nằm vật ra đường, rồi sau được
Trần Nhị Lang rước về thì bị chết ngay ở đó.
Còn về phần Tiêu Thất, khi về tới đất Trịnh Châu được ngót một năm trời
thì bỗng một hôm có một người bé con ước chừng 13, 14 tuổi, tự xưng là
Lưu Hướng ở Lật Dương, xin vào để làm đồ đệ. Tiêu Thất thấy Lưu Hướng
còn nhỏ mà đã lần mò đến nơi xa lạ để tìm thầy học thì lấy làm lạ bèn mơn
man dò hỏi đầu đuôi vì sao?
Lưu Hướng nghe hỏi, khóc lóc đem tình hình cha hắn bị chết vì yêu thuật
của Trần Nhị Lang, nói cho Tiêu Thất nghe và xin nhập học để sau này báo
thù cho cha. Tiêu Thất nghe nói, lấy làm thương tình, nhân hỏi Lưu Hướng
rằng:
- Trần Nhị Lang là người ở vùng ngươi, vì đâu mà học được những yêu
thuật như thế, ngươi có biết không?
Lưu Hướng ngây ngô đáp rằng:
- Nghe nói hồi năm trước đây có một người đạo sĩ tên là Đổng Khánh Đăng
chi đó, qua chơi bị bệnh giữa đường rồi Trần Nhị Lang đón về để cứu chữa
thì người đạo sĩ bị chết. Khi đạo sĩ chết đi có để cho Nhị Lang một thanh
bảo kiếm và một tráp sách... Rồi sau đó Nhị Lang học được pháp thuật