một lát chàng chợt nghĩ ra một kế, bèn gọi tám tên người nhà đắc lực lên,
sai đi các ngã hàng cơm quán chợ hỏi dò xem Tiêu Thất ở đâu thì về phi
báo!
Bọn người nhà vâng lời, chia đi các ngả tìm dò, song thủy chung không
thấy ở đâu, đành phải quay về nói với Nhị Lang. Nhị Lang nhân thế hoảng
hốt trong lòng, làm cho bữa tiệc hôm đó cũng mất vẻ vui. Mọi người thấy
vậy cũng ăn uống qua loa, rồi tan tác cáo lui về cả.
Sau khi mọi người về rồi Trần Nhị Lang bèn quay vào nhà kín lập tức xõa
tóc, chống kiếm, bắt quyết, thư phù, hô các thần đinh thần giáp để về hộ vệ
cho mình. Nhưng không ngờ từ đó, chàng cứ mỏi mệt dần dần, rồi thấy
trong bụng nóng sôi sùng sục và các chân tay đều rời rã cả ra. Chàng nhân
mở áo xem đến trước bụng thì chợt thấy giữa ngực xuống có một cái vết đo
đỏ tròn tròn, tựa như vết đánh thâm tím đã tự lâu ngày.
Chàng thấy vậy hiểu ngay là Tiêu Thất đã dùng phép nội công đánh mình
trong khi cúi lạy. Rồi chàng bất giác thở dài một tiếng rồi rưng rưng hai
hàng nước mắt và gọi vợ con lên dặn dò các việc về sau. Rồi thì chỉ đến
chiều tối hôm ấy là bạo bệnh phát lên, chết ngay lúc đêm, không sao mà
cứu gỡ được.
Sau khi Nhị Lang vừa chết xong, chưa kịp đem chôn thì bỗng dưng nhà lại
bị cháy, tất cả quan tài của Nhị Lang và bao nhiêu di sản trong nhà đều
cháy ra tro một lượt. Trong lúc khói lửa mê man, vợ Trần Nhị Lang là Tào
thị chỉ còn giữ được thanh bảo kiếm, một tráp sách phép và một đứa con là
Trần Hanh Cát để đem sang gửi bên nhà mẹ mà thôi.
Tào thị cũng là một người giảo quyệt khôn ngoan, những tưởng cơ nghiệp
tuy hết, song còn tráp sách lại đây, thì sau này tất cũng có ngày lại gây lên
được. Chẳng dè bà về nhà mẹ không được bao lâu, thì lại bị bạo bệnh chết
nốt. Trước khi sắp sửa tắt thở, Tào thị thấy Hanh Cát tuy còn quá trẻ, không
thể trao sách và gươm được, nàng bèn gọi người anh ruột là Tào Sùng Sơn
đến, trao cho giữ các vật đó và dặn đợi khi nào Hanh Cát lớn lên thì trao trả
cho Hanh Cát, bắt hắn theo đó luyện tập để hắn trả thù cho bố.
Đến khi hơi thở cuối cùng, Tào thị lại còn dặn với Sùng Sơn rằng:
- Hanh Cát sau này, xem ý nếu không ra gì thì bộ sách và thanh bảo kiếm,