sư huynh là Âu Dương Vĩnh Minh để nhờ cho học tập các môn thủy công ở
đó. Lưu Hướng vâng lời cảm tạ đi ngay.
Khi Lưu Hướng đi rồi, Tiêu Thất một mình rỗi rãi, muốn đi Trung Sơn du
ngoạn một phen. Hôm đó, chàng đương sắp ra đi thì chợt thấy người nhà
vào báo:
- Ngoài cửa có một người thiếu niên tên là Tào Hoàn xin vào yết kiến.
Tiêu Thất nghe nói, ưng nhận cho vào, khi vào tới nơi. Tiêu Thất nhác
trông Tào Hoàn thấy dáng người cao to lực lưỡng, lưng như lưng hùm,
bụng như bụng gấu, vẻ mặt hùng vĩ, khôi ngô rất là khả ái.
Tào Hoàn vào tới nơi, liền thụp xuống lạy ngay Tiêu Thất và nói lên rằng:
- Đệ tử là Tào Hoàn, từ nơi muôn dặm xa xa, đến đây cầu học, dám xin sư
phụ thu nhận dạy cho. Nếu sư phụ đem lòng từ chối thì đệ tử xin chết ngay
đây, không còn đi đâu được nữa.
Tiêu Thất nghe nói, cho là thành thực, bèn nhận lời ngay để cho ở đó học
tập. Chàng nhân hỏi Tào Hoàn đã biết được những ngón võ gì, thì phải đi
thử cho coi, để sau liệu cách dạy bảo.
Tào Hoàn vâng lời, quay ra đi mấy bài hoa quyền lếu láo cho Tiêu Thất
xem. Tiêu Thất vừa xem được một bài, vội xua tay bảo Tào Hoàn thôi đừng
đi nữa. Tào Hoàn xin cho đi nốt một vài bài nữa, thì thấy Tiêu Thất cười
nói mà rằng:
- Cứ theo cách luyện tập của anh như thế, cho dẫu già đời cũng chẳng ăn
thua. Vậy sau đây anh phải bỏ hết lối cũ, rồi bắt đầu luyện tập các môn
pháp mới, thì mới mong có ngày khá được. Duy hiện nay nếu mà cố ép
luyện ngay thì cũng vô hiệu, vì các lối cũ anh đã luyện nhập tâm rồi, không
thể chốc lát mà đã bỏ ngay được hết... Vậy cứ ung dung thư thả thì hơn...
Tào Hoàn nghe nói, cũng phải vâng lời để đó, song thực ra trong bụng chỉ
muốn mau mau giết ngay Tiêu Thất để báo thù cho vợ chồng nhà Trần Nhị
Lang. Cách ba hôm sau, Tào Hoàn lấy làm nóng lòng nóng ruột, muốn mau
mau dò xem bản lĩnh của Tiêu Thất ra sao. Chàng nhân nói với Tiêu Thất
rằng:
- Các ngón võ nghệ của sư phụ, có ngón gì là đặc sắc hơn cả, thì xin sư phụ
rộng lượng cho xem, để đồ đệ biết đường học tập.