Tiêu Thất nghe nói cho Tào Hoàn còn ít tuổi, tính khí nóng nảy thật thà,
cũng không đem lòng nghi ngại, bèn cười bảo Tào hoàn rằng:
- Chính mình ta đây, ta cũng không biết ngón gì là ta đặc sắc. Duy có điều,
trong nghề học võ này thì không biết thế nào là bờ, là cõi. Người này đã
giỏi, lại có người khác giỏi hơn, dù cho ai nữa cũng không dám tự khoe là
đã hơn hết được đời... Còn như ta đây, chẳng qua cũng là được tiếng hão
huyền mà thôi chứ thực ra ta đã có gì gọi là đặc sắc.
Tào Hoàn thấy Tiêu Thất nói tới câu đó, tưởng thực ngay là Tiêu Thất chỉ
có tiếng hão, chớ võ nghệ cũng chẳng ra gì, vì thế trong bụng có ý khinh rẻ
coi thường, song cũng chẳng dám nói ra .
Khi đó Tiêu Thất nhân đứng ở nơi gần giếng, bèn lửng thững đi đến bên
giếng, và gọi Tào Hoàn cùng đi theo ra. Khi tới bờ giếng Tiêu Thất đứng
trên nhìn chăm chăm xuống giếng không nói câu gì, một lát thì bỗng thấy
nước ở trong giếng thẳng vọt cao lên, ngay như cái giây bằng bạc ở giếng
ném thẳng lên trên, ước chừng cao quá nóc nhà. Tiêu Thất càng ngẩng đầu
lên đến đâu thì ngọn nước càng vọt lên tới đó, và hễ khi chàng cúi đầu
xuống thì ngọn nước lại hạ xuống ngay. Tiêu Thất cứ làm như thế hàng
mấy lần, rồi sau quay đi thì ngọn nước lại im như cũ.
Tào Hoàn thấy vậy, nhân hỏi Tiêu Thất rằng:
- Dám thưa sư phụ, cái môn pháp ấy có phải là một món đặc sắc của sư phụ
đó không?
Tiêu Thất nghe hỏi nhân quay nhìn Tào Hoàn, thấy nét mặt ra dáng khinh
khỉnh không được trân trọng bèn cười bảo Tào Hoàn rằng:
- Cái đó thì có lấy gì làm đặc sắc, nhưng có lẽ nhà ngươi cũng làm được
thế, cho nên nhà ngươi mới hỏi ta chăng?
Tào Hoàn lặng ngắt không trả lời, liền cũng chạy đến ngay bên giếng, nhìn
thẳng hai mắt xuống giếng, miệng lẩm nhẩm đọc câu thần chú, rồi giơ tay
trỏ xuống giếng nước, quát một tiếng rất to. Liền đó thấy ở dưới nước vang
lên một tiếng rồi thấy nước ở giếng cũng vọt lên từng tia như tấm lụa trắng,
cao lên hàng 3, 4 trượng, so ra cao hơn ngọn nước của Tiêu Thất đã làm vọt
lên lúc nảy.
Tiêu Thất lúc đó mới biết Tào Hoàn có ý không phục bản lĩnh của mình,