chàng nhân cười nhạt một tiếng, giơ tay bắt một cái quyết, quát một tiếng
"xuống" rất to, thì thấy tia nước đương lên, bỗng trụt ngay xuống, mặt nước
lại phẳng như tờ.
Tiêu Thất bèn quay bảo Tào Hoàn rằng:
- Bây giờ nhà ngươi thử làm cho nước lại lên được thì ta phục ngươi là
giỏi.
Tào Hoàn bấy giờ nét mặt đã đỏ choét, nhân thấy Tiêu Thất lại thách, chàng
bèn đọc luôn mấy câu thần chú nữa và tay trỏ miệng quát toan làm cho
nước lại lên. Nhưng lần này tha hồ cho Tào Hoàn chỉ trỏ, ngọn nước chỉ cứ
cuồn cuộn trong lòng giếng, không sao vọt lên được nữa. Tào Hoàn thấy
vậy, tức thẹn bội phần, đứng ngẩn mặt ra không nói được một câu gì.
Tiêu Thất lúc đó nét mặt ra vẻ nghiêm trang bảo Tào Hoàn rằng:
- Nhà ngươi có hiểu vì lẽ gì thế hay không? Lúc nãy ta làm dâng nước lên
là ta dùng sức nội công. chứ không phải là môn tà thuật. Còn như lần sau
ngươi dâng nước lên là ngươi dùng môn tà thuật, cho nên ta đem tà thuật
trấn đi, thì lập tức không lên được nữa. Cái đó có chi là lạ. Duy nhà ngươi
còn đương tuổi trẻ, ta tưởng không nên luyện tập môn đó làm chi. Nhưng
ngươi học được thuật ấy ở đâu? Ngươi nói cho ta được biết.
Tào Hoàn không dám nói rõ là học ở trong sách Đổng Khánh Đăng, bèn
nói dối là học ở Triệu Phi Hùng bên Thanh Nguyên quán. Tiêu Thất nghe
nói lắc đầu mà rằng:
- Triệu Phi Hùng vẫn định là giỏi về môn kỳ dị biến hóa, song ông ta là
người chính đạo, làm gì lại có những phép yêu tà như thế? Cái này ngươi
học ở đâu ngươi nên nói rõ cho ta nghe mới được.
Tào Hoàn luống cuống không biết trả lời ra sao thì chợt đâu có tên gia đinh
vào báo:
- Có Chu Tử gia sang chơi.
Tiêu Thất nghe báo vội vàng quay ra để đón. Tào Hoàn tinh ý bèn chạy tót
vào trước nấp ngay phía sau phòng khách, để nghe câu chuyện ra sao.
Nặng lòng vì một lời đoan