Chàng Tiêu Thất đó, nguyên là một tay đại hiệp ở đất Trịnh Châu, không
những tinh thông các môn kiếm thuật, mà cả đến các phép phù thủy pháp
môn, cũng không gì là không giỏi thạo. Chàng ta tung hoành đất Trịnh
Châu, xưa nay chỉ chuyên trừ kẻ gian tham, cứu người lương thiện, hễ gặp
một việc bất bình, dẫu nguy hiểm đến đâu, cũng phải lăn vào can thiệp.
Hôm ấy, Tiêu Thất nhân đi ngao du qua cửa nhà Oanh Thư chợt nghe thấy
tiếng Oanh Thư kêu cứu, nhân lẻn vào xem thì gặp Khánh Đăng ở đó.
Chàng nhác trông thấy Khánh Đăng biết ngay là người trụ trì chùa Thiết
Phật, nên sau khi Khánh Đăng trốn rồi, chàng bèn quay ra tìm ngay đến
chùa để toan can thiệp...
Ngờ đâu Khánh Đăng cũng là một tay tinh ma quỉ quái, đoán chắc thế nào
Tiêu Thất cũng đuổi theo mình, chàng bèn qua về chùa, cuốn lấy một ít
vàng bạc, rồi dắt thanh bảo kiếm và đeo cái tráp con quay ra đi thẳng.
Lửa lòng tưới nước cành dương
Biết đâu còn lúc vấn vương việc đời
Gớm cho sóng dục đầy trời.
Đắm chìm kể biết bao người xưa nay!