thì các phép tinh thông, bèn đi ngao du bốn bể, làm bùa làm thuốc cứu chữa
nhân gian, rất được người đời khen phục.
Một hôm, Đổng Khánh Đăng đi qua chùa Thiết Phật thì trời vừa tối, chàng
bèn vào chùa xin trọ ở đó. Bấy giờ nhà sư coi chùa đó tên là Đổng Nhất
Thanh, lại là một nhà sư hổ mang xuất thế, chỉ chuyên chứa chấp gái đẹp
trong chùa, tha hồ thỏa lòng tư dục, không thiết đến đạo đức tu hành.
Khánh Đăng tới nơi xem biết tình hình như vậy, bèn giết ngay Đổng Nhất
Thanh, đi thu phục các sư chú bác trong chùa, rồi đóng luôn trụ trì ở đó.
Sau khi đã chiếm ngôi chùa, Khánh Đăng bèn gia tăng khuyến hóa thập
phương và xuất thêm tiền của, sửa lại ngôi chùa rất là chững chạc. Từ đó,
các khách thập phương đem lòng tín nhiệm hằng năm đến lễ rất đông, cho
là cầu khẩn việc gì cũng được linh thiêng như nguyện. Khánh Đăng từ đó
càng thêm tích đức tu nhân, tiếng tăm đứng đắn, đồn khắp mọi nơi, gần xa
ai cũng biết.
Không ngờ, bỗng một hôm kia, vào khoảng đầu năm xuân thủ, có một
người con gái ở một nhà hàng xóm gần đó, đi đến lễ chùa. Người con gái
này là con nhà họ Tiết, tên là Oanh Thư, năm đó mới có 19 tuổi, nhan sắc
lộng lẫy, có vẻ rất là khả ái. Hôm ấy, vì người mẹ Oanh Thư là Tiết bà bị
bệnh liên miên không khỏi nên Oanh Thư ra chùa lễ phật và xin thẻ để lấy
thuốc cho mẹ. Ngờ đâu đương khi lúi húi khấn lễ, thì Đổng Khánh Đăng
trong phương trượng chạy ra qua đó.
Khánh Đăng nhác trông thấy Oanh Thư ra dáng yểu điệu dễ coi bất giác
băn khoăn vơ vẩn, liền đứng dừng lại đó để xem. Lúc ấy có mấy người tiểu
đương đứng quanh trước phật đường, thấy Khánh Đăng ra thì bỏ chạy vào
cả, không còn ai dám lảng vảng đứng đấy. Vừa hay, bấy giờ Oanh Thư xin
thẻ vừa xong, cầm cái thẻ quay ra thì thấy Khánh Đăng đứng ở phía sau.
Oanh Thư liền vái chào Khánh Đăng, đưa cho nhờ xem cái thẻ số mấy và
nhờ lấy thẻ giúp cho. Khánh Đăng khi đó mới được nhìn kỹ nét mặt Oanh
Thư lại càng thấy có vẻ khuynh thành khuynh quốc, rõ ra một bậc nhan sắc
tuyệt vời. Nhân thế chàng bỗng thấy mê mẩn tâm thần, đứng lặng hẳn
người một lúc rồi mới quay vào lấy quẻ thẻ đem ra .
Chàng ta nhìn quẻ thẻ ấy thấy có kê các vị thuốc giải cảm, thì biết ngay là