Bấy giờ Lưu Hướng cũng đứng ở đấy, vừa nghe thấy Hoàng Vân Nhi nói
xong thì cũng vội vàng nói hớt lên rằng:
- Không khéo thằng ấy đã trốn được thoát thì sau này nó lại làm hại người
ta chưa biết đến đâu mà kể.
Lục Bất hòa thượng lắc đầu quầy quậy, rồi cười sằng sặc lên mà rằng:
- Nó trốn làm sao thoát được? Ta đã sai Vu Anh đi thẳng con đường hẻm ở
Long Hổ sơn để đón nó rồi... Chỉ trong chốc lát là thế nào cũng có tin tức
về báo với ta.
Lương Hưng Đạo nghe tới đó cũng cười mà nói rằng:
- Thảo nào từ sớm đến giờ tôi không trông thấy mặt Vu Anh đâu cả. Ai ngờ
Bành sư đệ đã sai hắn đi rồi...
Hưng Đạo vừa nói dứt tới thì thấy Hoàng Vân Nhi lại cau nét mặt mà nói
tiếp lên rằng:
- Nhưng nếu Tiêu Minh Phượng không đi lối Long Hổ sơn mà lại quay đi
lối khác thì phỏng Vu Anh biết đâu mà tìm đón được?
Lục Bất hòa thượng cười khanh khách mà rằng:
- Cái đó không ngại. Nếu Tiêu Minh Phượng không đi lối ấy mà Vu Anh
không bắt được hắn thì ta xin cắt đầu ta để đền, chứ còn sao nữa! Bây giờ
chúng ta hãy tìm những nhà bí mật của chúng để thả bọn phụ nữ kia ra cái
đã.
Nói đoạn liền nhủ tất cả mọi người quay đi xem khắp các nơi để phá các cơ
quan, thả bọn phụ nữ cho ra và một mặt đợi chờ tin tức Vu Anh đi bắt Minh
Phượng.
Về phần Tiêu Minh Phượng từ lúc đương đùa với bọn con gái ở trong cung
Tiêu Dao rồi bắt gặp Lục Bất hòa thượng cùng bọn Viên Tôn sư thái sồng
sọc đi vào thì chàng vội vàng nấp vào cơ quan trốn hẳn một nơi để nghe
ngóng tin tức. Mãi sau chàng nghe thấy tin ở ngoài đánh nhau kịch liệt và
Giải Kim Lôi đã phải bay trốn đi rồi thì chàng cũng lấy làm hoảng hồn kinh
sợ biết rằng không thể yên thân ở đó được nữa. Chàng bèn lần theo đường
ngầm chuồn ra lối đằng sau quán Tam Tinh, chạy lên Long Hổ sơn để toan
đi trốn .
Khi chàng ta đi đến chỗ sườn núi, liền đứng dừng lại nhìn quanh nhìn quẩn