một tí thì thấy ở đó có một cái ngã ba chia rẽ đường ra làm ba ngả. Chàng
nhân nghĩ thầm trong bụng quyết định theo lối con đường hẻm về phía sau
núi, rồi qua cánh đồng bằng, đi sang địa hạt tỉnh khác thì mới tránh thoát
được thân.
Chàng nghĩ vậy, bèn săm săm rẽ về con đường hẻm Long Hổ sơn để quay
ra phía đồng bằng.
Bất chợt chàng ta đi được một đoạn đường, bấy giờ ước chừng vào khoảng
chiều hôm thì chợt thấy có một người trong bụi rậm nhảy ngay ra, chắn
ngang giữa lối đường đi. Tiêu Minh Phượng ngẩng lên nhìn thì người ấy
chính là Vu Anh, sư đệ của chàng. Chàng bất giác kinh sợ hoảng hốt, đứng
thần hẳn người không dám bước đi mà cũng không nói câu gì được nữa.
Vu Anh lúc đó ra dáng nghiêm nghị bảo Tiêu Minh Phượng rằng:
- Vu mỗ vâng lệnh Lục Bất đại sư đứng đón sư huynh ở đây đã lâu lắm rồi,
xin mời sư huynh đi theo Vu mỗ về cho đại sư bảo có việc gì ...
Tiêu Minh Phượng nghe nói tới đó có ý tức giận không bằng lòng, bảo Vu
Anh rằng:
- Anh không nghĩ đến tình nghĩa anh em từ trước đến bây giờ hay sao?
Vu Anh cười nhạt đáp rằng:
- Cái tình nghĩa từ xưa, đã đành tôi còn nhớ cả. Nhưng những lời sư huynh
chém cây dương liễu ở bên cạnh con đường ngoài thành Tô Châu mà thề
với tôi ngày trước thì tới nay tôi cũng chưa quên...
Tiêu Minh Phượng nghe nói tới đó toát hẳn mồ hôi đứng lặng người ra một
lúc, rồi mới cất giọng run run mà nói lên rằng:
- Thôi, bây giờ chuyện cũ ta cũng không nên nhắc đến làm chi ? Chỉ xin Vu
huynh nghĩ lại cho cái tôn tự nhà tôi, cả dòng họ Tiêu chỉ có mình tôi nối
dõi. Nếu nay lại bắt tôi phải chết thì sau này cái tội của tôi lại càng to lắm...
Vu huynh nghĩ lại cho tôi, từ nay trở đi, không khi nào tôi còn dám làm càn
nữa...
Vu Anh lại nghiêm nghị nét mặt mà đáp lại rằng:
- Điều đó bất tất phải nghĩ làm chi! Ngày trước sư huynh hãm hiếp Chư Ỷ
Phương đến nỗi cô ta có mang, rồi Lục Bất đại sư phải đem cô ta về động
Lưu Xuân và người nói rằng cô ta tất đẻ con trai mà dòng dõi họ Tiêu sau