này sẽ trông vào đó. Vậy bây giờ sư huynh hãy biết lấy thân, còn việc kế tự
sau này, không cần nói nữa.
Tiêu Minh Phượng nghe rõ đâu đuôi như thế, trong bụng nghĩ thầm: "Nếu
thế thì tính mệnh của ta khó lòng toàn được! Hiện đây, chỉ có một mình Vu
Anh đã đành, ta chống nhau với hắn cũng chẳng sợ chi... Nhưng còn Lục
Bất hòa thượng người đã đoán biết rằng ta đi qua chốn này mà đã cho Vu
Anh đón đường như thế thì phỏng có khi nào lại để cho ta còn sống thoát
được? Vậy trước sau cũng một lần chết, chi bằng ta xử trước còn hơn...”
Tiêu Minh Phượng nghĩ tới đó, liền hăng hái quả quyết, rút ngay thanh
kiếm bên mình, lừa lúc Vu Anh không để ý, bèn giơ lên tự đâm vào cổ một
nhát rất mạnh đứt hẳn cổ ra, ngã lăn xuống đất.
Vu Anh thấy thế, cũng không cách cứu lại được, chàng nhìn vào xác Tiêu
Minh Phượng, thở dài mà nói lên rằng:
- Nếu sư huynh sớm biết nghe lời Vu mổ thì đâu đến nỗi có cái kết quả
ngày nay...
Nói tới đó bất giác chàng rân rấn hai hàng nước mắt, tỏ ra dáng đau xót
trong lòng. Đoạn rồi chàng ta chắp cái đầu Tiêu Minh Phượng lại, lấy áo
của Tiêu Minh Phượng buộc cho liền lại rồi cõng lên lưng mà quay về Tam
Tinh Quán.
Khi về tới cửa quán Tam Tinh thì đã thấy Lục Bất hòa thượng cùng hết thảy
mọi người đương ở trong quán đi ra trông ngóng.
Vu Anh bèn đem xác Minh Phượng đến trình Lục Bất hòa thượng và thuật
cho mọi người nghe.
Bấy giờ những đám phụ nữ ở trong Tam Tinh quán đều được thả ra cho đi
các ngả cả rồi, duy còn có một đống thây người của bọn đồ đệ Giải Kim
Lôi là còn vất ngổn ngang trong đó Lục Bất hòa thượng bèn sai Vu Anh
mang xác Tiêu Minh Phượng để cả vào quán Tam Tinh. Đoạn rồi ông sai
đồ đệ kiếm nhiều cây khô cỏ héo, chất xung quanh quán, châm lửa đốt lên.
Chỉ trong chốc lát thì ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, khiến cho cái công trình
vĩ đại của Giải Kim Lôi đã từng vất vả trong mấy chục năm trời, bỗng đã
dần dần hóa theo khói lửa. Khi các việc xong rồi, Lục Bất hòa thượng liền
cùng bọn Cam nương nương, Vân Trung Hạc Ngụy Chân, Ngọc Diện Phật