Đại Hóa thiền sư, Lương Hưng Đạo, Viên Tôn sư thái, Vu Anh, Lưu
Hướng và Hoàng Vân Nhi, tất cả 8 người lại quay về Lâm gia từ.
Khi về tới nơi thì thấy Lưu Hồng Thái đã ra dáng khỏi hẳn đương đứng thơ
thẩn ngoài cửa để đợi. Lưu Hồng Thái thấy mọi người đều có vẻ hớn hở
tươi cười thì đoán chắc là việc đã xong rồi, bèn kéo Lưu Hướng lại hỏi
thăm các chuyện. Lưu Hướng thuật hết đầu đuôi cho Hồng Thái nghe.
Hồng Thái lại càng vui mừng vô hạn.
Sáng sớm hôm sau, Ngụy Chân cùng Hồng Thái liền từ giã mọi người quay
về sơn tự, Đại Hóa thiền sư cũng quay về chùa
Phổ Lợi ở núi Thiên Thai, Cam nương nương cùng Viên Tôn sư thái thấy
Đại Hóa thiền sư ra về thì cũng theo sang chơi bên chùa Phổ Lợi mấy hôm
rồi mới trở về Vũ Tiến. Âu Dương Vĩnh Minh cùng Lưu Hướng lúc đó
cũng từ giã mọi người về đất Lạc Dương. Hoàng Vân Nhi nhân cũng về
quê nhà ở đất Kim Lãng cùng một đường đi với Âu Dương Vĩnh Minh, nên
nàng cũng bái từ Lục Bất hòa thượng rồi theo Âu Dương Vĩnh Minh cùng
đi một thể. Còn Lương Hưng Đạo thì lại quay về Nhất Nguyên quán ở đất
Tương Dương.
Trong bọn đó duy còn Vu Anh thì hiện nay lênh đênh bốn bể. không có quê
quán cửa nhà, Lục Bất hòa thượng liền bảo Vu Anh rằng:
- Nhà ngươi hiện nay dẫu muốn về quê, nhưng họ hàng thân thích không có
một ai thì cũng chẳng có việc chi cần đến. Vậy nhà ngươi có muốn theo ta
cùng sang Tứ Xuyên một dạo hay chăng?
Vu Anh ra vẻ vui mừng mà đáp ngay rằng:
- Đệ tử được theo đại sư thì còn gì hay hơn nữa ! Nhưng đại sư sang đó
định có việc chi, chẳng hay đại sư có cho đệ tử được biết hay không?
Lục Bất hòa thượng cười ha hả mà đáp rằng:
- Nhà ngươi chắc cũng còn nhớ có đôi vợ chồng người kia, chưa được họp
mặt với nhau. Vậy nếu ta không sang đó một phen thì bọn họ còn mong bao
giờ có ngày sum họp.
Vu Anh nghe nói nhường như nhớ đến câu chuyện của vợ chồng Diêu
Cương ngày trước, chàng bèn vội vàng vâng lời Lục Bất hòa thượng rồi
thầy trò quay ra đi thẳng sang mạn Tứ Xuyên để tìm Diêu Cương cùng Tấn