Thượng Tĩnh nghe nói đưa mắt nhìn Tấn Từ một lượt, vội vàng cài ngay
cổng lại rồi dắt tay nàng vào thẳng trong phòng của mình.
Khi vào tới nơi, Thượng Tĩnh sư thái cài cửa phòng lại, rồi ra dáng kinh
hoàng sợ hãi khẽ hỏi Tấn Từ rằng:
- Cô nương cũng to gan thật? Cô nương đi đâu mà lại dám trở về đây nữa?
Tấn Từ thở dài một tiếng và đáp:
- Dám thưa sư thái, chúng tôi về đây cũng tự biết là một việc rất nguy hiểm,
song sự thể bắt buộc không lẽ tôi lại chối từ.
Nàng vừa nói tới đó thì Thượng Tĩnh sư thái ngắt lời mà hỏi:
- Có việc gì bắt buộc, xe cô nương nói cho tôi được biết.
Tấn Từ lại thở dài, rồi đem chuyện định về thăm mộ anh em nói thoang
thoáng cho Thượng Tĩnh nghe và lại tỏ ý muốn gặp Tất tẩu tử để thăm hỏi
mấy câu. Thượng Tĩnh sư thái nghe nói gật đầu vui vẻ, vội vàng mở cửa
quay ra gọi ngay Tất tẩu tử đến.
Được một lát thì quả nhiên thấy Tất tẩu tử đã lật đật chạy đến, nhác trông
dáng dấp ăn mặc đã nghiễm nhiên rõ ra một vị sư cô. Tất tẩu tử trông thấy
Tấn Từ thì nhận ra ngay, chạy vào nắm tay nàng, ứa hai hàng nước mắt mà
hỏi rằng:
- Cô nương hãy còn sống sót hay sao? Tôi vẫn tưởng rằng chúng nó làm
như dạo trước thì tất cả chị em khó lòng có ai mà thoát được thân...
Tấn Từ nhân đem thoang thoáng câu chuyện từ khi Lục Bất hòa thượng
cứu vợ chồng mình cho tới ngày nay thuật lại để Tất tẩu tử biết. Chuyện trò
một lát, rồi Tấn Từ đứng dậy cáo biệt ra đi.
Tất tẩu tử cũng không giữ lại, liền đưa chân nàng ra tận cổng, rồi nắm tay
nàng mà dặn rằng:
- Nếu cô nương có còn đến đất này thì xin cô nương về đây mà nghỉ.
Tấn Từ vâng lời vội vàng quay ra lối cũ để tìm Diêu Cương. Nhưng không
ngờ lúc đó là lần thứ nhất mà Diêu Cương quay về chỗ đó tìm nàng không
thấy, rồi lại quay ra ngoài thành để tìm nơi khác cho nên hai người không
được gặp nhau. Tấn Từ đợi mãi ở đấy cho đến chiều hôm cũng không thấy