Cao Long nghe hỏi trợn mắt lên bảo Từ Đắc:
- Anh không biết, con bé này bị tội phản nghịch từ năm trước nó trốn đi đâu
bây giờ mới lại về đây. Chắc là nó định vào thành, nhưng biết ý là có chúng
ta theo đuổi cho nên lại phải quay đi. Vậy ta thử dò xem nó sẽ đi đến chỗ
nào, rồi chúng ta về báo với quan cho lính vây bắt lập tức thì chắc là không
tránh đi đâu được nữa.
Từ Đắc vừa nghe tới đó thì hỏi vội ngay lên:
- Chúng ta cần gì mà phải về báo quan! Cứ hai thằng đến nắm cổ nó rồi
khênh ngay về mà lấy phần thưởng có thú hơn không?
Cao Long lắc đầu quầy quậy, giơ tay lên bịt vào mồm Từ Đắc rồi nói:
- Anh đừng nói đùa thế mà lại chết oan. Con bé ấy trông nó như thế mà bản
lĩnh của nó ghê gớm lắm đấy... Cứ thế tôi với anh gọi là nó chỉ quần cho
một mẻ thì chết không còn ngáp được đâu.
Từ Đắc nghe tới đó mới hiểu chân tình, không nói năng chi nữa. Hai người
bèn cứ lỉnh thỉnh đi theo về phía sau Tấn Từ xem nàng cử chỉ ra sao.
Đằng kia Tấn Từ tuy vẫn ra bộ nghiêm chỉnh đi đường, song thỉnh thoảng
nàng lại đưa mắt trông lại thì quả thấy hai anh chàng này vẫn còn lẽo đẽo
theo ở đằng sau. Nàng nhân nghĩ ra một kế bèn đi săm săm đến một khu
rừng trước mặt, rồi nhảy tót ngay vào trong rừng. Cao Long thấy vậy vội
vàng chạy sắn bước lên rồi cũng nhảy đuổi vào theo.
Bất chợt hắn ta vừa mới bước tới chỗ gốc cây thì chợt thấy Tấn Từ nấp ở
bên kia gốc cây nhảy sổ ngay ra quát to lên rằng:
- Thằng khốn nạn này phải biết tay bà mới được.
Cao Long thấy vậy luống cuống sợ hãi co cẳng toan chạy lui lại thì Tấn Từ
đã nhảy sấn đến ngay trước mặt nắm được cổ Cao Long vật cho đến hự một
cái ngã ngay xuống đất. Cao Long vội kêu cuống lên mấy tiếng:
- Anh em vào cứu tôi mau không thì chết.
Hắn vừa kêu tới đó thì mũi dao găm trong tay Tấn Từ đã thích ngay vào
mồm một cái thủng suốt từ bên này cuống họng sang đến bên gáy bên kia
chết ngay ra đó.
Bấy giờ Từ Đắc đi ở phía ngoài đường đương toan theo vào bỗng nghe
tiếng Cao Long kêu như vậy thì biết là sự thế nguy hiểm đến nơi, hắn liệu