sức lực của minh cũng không thể nào cự được bèn co cẳng quay về trong
thành ù té chạy luôn một mạch.
Khi Tấn Từ giết xong Cao Long quay ra thì thấy Từ Đắc đã chạy xa rồi,
nàng sợ đuổi hắn mà ngộ lỡ có ai trông thấy thì lại sinh chuyện lôi thôi.
Nhân vậy nàng bèn quay vào trong tìm ngồi lánh nghỉ một lúc.
Ngồi nghỉ một lúc rồi, Tấn Từ chợt nhớ đến cách ẩn thân của nàng, có thể
được việc cho những lúc này.
Nàng bèn làm phép ẩn thân rồi quay ra phía rừng đi thẳng vào thành để tìm
Diêu Cương.
Hồi lâu vào khoảng gần tối. Tấn Từ đã lang thang tìm khắp mọi nơi mà
cũng không thấy tâm hơi Diêu Cương đâu cả, trong bụng lại càng sôi nổi lo
sợ, lại cố đi quanh các hướng để tìm.
Không ngờ khi nàng đi tới một phố kia gần về phía cửa tây thành thì bất
thình lình bị một mụ già ở trong phố đó, bưng chậu nước bẩn, hất hơ hất
hãi chạy ra, hất toẹt một cái, trúng ngay vào Tấn Từ, ướt bẩn từ đầu chí
chân.
Nguyên phép ẩn thân của Tấn Từ xưa nay vốn là mầu nhiệm, song hễ gặp
các thức uế bẩn giây vào thì lập tức mất ngay hiệu lực mà lại trơ lộ người
ra. Lúc đó nhà mụ già Trương Thi kia có người con dâu mới đẻ vừa mới
tắm rửa uế tạp vào chậu nước xong, và nhân nhà nghèo không có ai giúp
việc, nên mụ Trương Thi phải vội vàng bưng ra hắt đi để toan vào nâng đỡ
con dâu.
Ngờ đâu khi mụ bưng nước ra thì vì Tấn Từ dùng phép ẩn hình nên mụ
không trông thấy mà hắt ngay vào Tấn Từ. Đến khi Tấn Từ bị uế vật dính
vào, lộ hẳn người ra thì mụ già mới trông thấy rõ, mụ cho ngay là vì mụ
hoa mắt đến nỗi lỡ đổ vào nàng mà mụ không biết.
Nhân thế Tấn Từ khi bị nước hắt vào vừa mới đứng dừng lại thì mụ Trương
Thị đã vội vàng đon đả chạy ra van lạy xin lỗi và mời vào trong nhà để tắm
giặt đền ngay. Tấn Từ bấy giờ vừa phần quần áo ướt bẩn vừa phần cách ẩn
hình của nàng mất cả hiệu lực, cần phải tắm thay sạch sẽ thì mới có thể thi
hành phép được Vì thế nên thấy Trương Thị mời chào xin lỗi thì nàng cũng
phải nhận lời vào ngay, không dám trùng trình đứng ngoài phố nữa.