quần có chỗ rách chưa vá, rồi cầm ngay cả hai lọn xống áo đi sang bên này,
bỏ mặc Tấn Từ ở đó.
Được một lát, Tấn Từ tắm xong đương toan giục mụ già đưa quần áo vào
thì chợt thấy phía ngoài sân có tiếng người ồn ào đi tới. Nàng lấy làm ngạc
nhiên, đứng dậy nhìn chỗ khe cửa ra nhìn thì thấy có bóng đèn đuốc sáng
choang, và có một bọn người toàn là đám bộ tịch trong huyện đương kéo
nhau đi tới.
Tấn Từ biết là nguy cấp, muốn tìm quần áo mặc vào, song không sao mà
có. Cũng may bấy giờ nàng đã tắm rửa sạch sẽ, nên phép ẩn hình nàng lại
có thể thi hành ngay được. Nhân thế nàng không cần phải đợi áo quần, bèn
dùng ngay phép ẩn thân, rồi thì lỏn tót ra ngoài đi thẳng để thoát lấy thân.
Bọn kia kéo vào tìm không thấy nữa, bèn lại kéo nhau nhớn nháo quay về,
đều trách Từ Thăng là phường nói láo.
Tấn Từ ra phố đi một quãng xa, mới gặp một nhà còn mở cửa thắp rèn đang
thức. Nàng bèn vào ngôi nhà đó lấy được một bộ quần áo đàn bà mặc vào
tử tế rồi mới quay ra, tìm đường về Tĩnh Thổ am.
Trong khi đi đường lúc trước, nàng vì để lộ thân thể mà gặp phải sương gió
lạnh lùng một lúc nên về tới Tĩnh Thổ am thì nàng liền bị cảm rất nặng, tê
mê hàng mấy mươi hôm, không sao đi tìm Diêu Cương được nữa.
Bởi thế đằng kia Diêu Cương cũng lẩn quẩn ở thành Nhã An trong mấy
hôm trời, mà không sao tìm thấy tung tích Tấn Từ đâu cả. Chàng ta lấy làm
sốt lòng sốt ruột vô cùng, bèn vội vàng phải sang ngay Giang Nam lùng
đến Duyên Thu các để hỏi Lục Bất hòa thượng, và chàng đem chuyện để
thuật cho hòa thượng nghe.
Hòa thượng nghe nói, nhắm nghiền mắt lại, lắc đầu quầy quậy mà rằng:
- Anh thực là một người nhiễu sự, hiện nay vợ anh cũng vẫn quanh quẩn ở
đấy chớ có đi đâu mà anh còn đến hỏi tôi! Anh cứ về ngay đấy rồi sẽ thấy
nhau, đừng lẩn quẩn ở đây chi nữa.
Diêu Cương lại hỏi:
- Vậy hiện nay ở huyện hạt nào, xin sư phụ làm phúc bảo giúp cho.
Lục Bất cười khanh khách mà đáp:
- Trước đây anh ở đâu đi ra thì nay anh lại về đó mà tìm, không phải lôi