Diêu Cương trở lại nàng bèn quay về Tĩnh Thổ am lưu lại ở đấy với Tất tẩu
tử một đêm. Đêm hôm ấy hai chị em trò chuyện với nhau mãi đến gần sáng
mới quay ra ngủ. Đến khi tỉnh dậy thì trời đã sắp trưa. Tất tẩu tử bèn dọn
cơm chay lên cho Tấn Từ ăn, rồi Tấn Từ lại đeo bộ quần áo rách rưới đi ra
chỗ cũ để tìm Diêu Cương.
Nàng ra tới nơi thì vừa lúc Diêu Cương đã đợi lâu ở đấy mà không thấy
nàng nên chàng lại quay đi lối khác để tìm. Tấn Từ lại đợi một lúc lâu
không thấy Diêu Cương đâu, nàng nhân đã hỏi biết những mồ mả anh em
đều chôn tại Lạc Ưng Đình ở ngoài cửa Bắc, nên nàng đoán chắc là Diêu
Cương ở đó, bèn lật đật chạy ra đó để tìm. Khi ra tới Lạc Ưng Đình, tìm
quanh tìm quẩn lại không thấy dấu vết Diêu Cương ở đâu. Bấy giờ nàng lấy
làm nóng lòng sốt ruột, ứa hai hàng nước mắt đứng nhìn ngơ ngẩn hồi lâu
rồi mới quay ra.
Bất chợt nàng vừa mới quay ra thì gặp ngay hai tên bộ dịch ở huyện Nhã
An là Cao Long và Từ Đắc cũng đi lờ mờ qua đấy.
Từ Đắc là một người mới vào làm việc ở huyện, nên những người trong
huyện cũng không quen thuộc chi mấy. Duy có Cao Long thì làm bộ dịch ở
huyện Nhã An đã tới 15, 16 năm trời, cho nên bao nhiêu những người già
trẻ trong huyện này hắn đều thuộc mặt.
Khi hai người ấy lảng vảng gần tới Lạc Ưng đình chợt trông thấy có một kẻ
ăn mày luẩn quẩn loanh quanh ở đó thì trong bụng hơi hơi có ý nghi ngờ,
bèn bảo nhau lẳng lặng đứng xa phía ngoài để đợi rình xem.
Đến lúc Tấn Từ quay ra thì Cao Long trông thấy rõ mặt, bèn khẽ bấm cho
Từ Đắc biết. Nhưng Tấn Từ là một người tinh nhanh, nên vừa trông thoáng
thấy Cao Long thì vội quay ra, không dám trở về thành mà phải lảng ra lối
đằng trước để đi.
Đằng này bọn Cao Long cùng Từ Đắc thấy Tấn Từ đi rồi thì hai người
cũng lẽo đẽo xa xa theo ở đằng sau.
Từ Đắc không hiểu Tấn Từ là ai, nhân hỏi Cao Long rằng:
- Người con gái vừa rồi là ai thế? Nó có việc gì mà chúng ta theo đuổi bây
giờ.